Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Từ lúc bé đến giờ, con chưa dám nghĩ đến một lần được nói chuyện với đức Phật. Hôm nay, ngồi viết lá thư này cho đức Phật, con có cảm giác như được nghe đức Phật nói chuyện với con. Thật ra, con có nhiều điều thắc mắc không biết tỏ cùng ai, và con cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đủ tin tưởng để mình bày tỏ.
Đức Phật ơi! Từ lâu rồi con đã tin các vị Phật, các vị thần linh. Con cũng đã suy nghĩ về bản thân mình nhiều lắm: “Làm thế này đã đúng chưa?”, “Nói như thế có sai không?” và giờ con nhận ra rằng trong con vẫn còn tồn tại một cái tâm có thể được coi là hiền lành. Con thích hoà nhã với mọi người, thích giao lưu học hỏi các bạn đồng trang lứa những gì mà mình chưa hiểu, chưa biết. Con cũng không biết sao mà mọi người cứ nhìn vẻ bề ngoài của con và phán xét rằng: “Mày mà hiền!”, “Bà mà hiền!”. Thật ra, con vốn dĩ rất hiền và vô cùng nhát gan. Phải nói là gan con còn nhỏ hơn con chuột và nhát như con thỏ (mà người ta hay gọi là thỏ đế ấy ạ).
Bề ngoài, con cố làm cho mình cứng rắn và mạnh mẽ hơn một chút xíu thôi, để người khác không nhận ra con yếu đuối. Đừng nói đến chuyện động dao, động kiếm, con mới thấy ai động tay, động chân thôi là con chạy quên luôn cả dép! Giờ con phải làm sao? Có cách nào để con trị được cái bệnh nhát gan này không ạ? Con đã tìm đủ mọi cách rồi ạ, giờ con bó tay với mình luôn rồi, con nhờ đức Phật giúp con! Con đã từng thử đứng trước đám đông mà phát biểu hay hát hò, giao lưu, nhưng vừa nhổm người lên thì con lại rụt rè ngồi xuống. Đến lúc ráng mạnh dạn đứng lên trước mọi người được thì... hỡi ơi... cái bờ môi thâm như chì của con nó đánh bò... bò... cạp, mặc dù thời tiết đâu có lạnh. Con toát hết mồ hôi, rồi con vừa lau mồ hôi đang nhễ nhại, vừa nói vài câu gì đó, rồi đại chúng cười một trận rộn rã, và rồi con không biết giấu cái mặt con vô chỗ nào. Mỗi lần như thế, vô tình, con lại làm mình rụt rè, nhút nhát hơn.
Vừa hôm qua, các quý thầy tại chùa Hoằng Pháp có tổ chức một cuộc thi. Con muốn lắm nhưng chẳng dám mạnh dạn bước chân đi đăng ký, và vô tình con để mình lỡ mất cơ hội. Tuy con nhát gan nhưng sau nhiều ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp, con cũng làm quen được một số bạn trong số mấy ngàn bạn, và cũng được gặp các sư thầy hoà nhã và vô cùng vui vẻ. Trước giờ, con cứ nghĩ đi tu là phải nghiêm trang, không cười ít nói, nhưng ở đây con thấy là điều con nghĩ đã không đúng. Các thầy rất vui vẻ và dễ mến. Đức Phật biết không? Đây là lần đầu tiên con đến tu học tại chùa Hoằng Pháp này đó! Có những lúc con cười thoả chí và cũng có những lúc con khóc ngậm ngùi; nhất là khi các thầy giảng pháp, con ngồi nghe cười cho đã, rồi tí nữa con khóc không ai dỗ được. Khóc xong rồi, con thấy mình có lỗi với nhiều người, trước là ông, bà, cha, mẹ, sau là những người xung quanh con, và có lỗi với cả bản thân con. Con nguyện từ hôm nay sẽ cố tụng kinh, niệm Phật nhiều hơn để sám hối bớt lỗi lầm của mình, và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người cũng như ông bà, cha mẹ của con.
Nam mô A-di-đà Phật! Từ lúc con lớn, biết được một ít Phật pháp, những khi đi chùa lễ Phật, con luôn cầu xin đức Phật gia hộ cho tất cả mọi người trên thế giới này bình an vô sự, cuộc sống ấm no và không có ốm đau, bệnh hoạn. Và bây giờ, thư này con gửi tới đức Phật, con vẫn cầu xin thư thế!
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Nguyễn Thị Diễm My