Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 24

Kính gửi: Đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni!

Hiện giờ con đang tu tập tại chùa Hoằng Pháp và con được nghe những lời chia sẻ của diễn viên hài Đại Nghĩa về người cha đã mất của chú ấy. Bỗng nhiên, con thấy nhớ ba mẹ vô cùng. Thật sự thì con may mắn hơn chú ấy, con còn đầy đủ cả ba và mẹ. Nhưng, lâu lắm rồi, con không được gặp ba mẹ của con, con cảm thấy rất nhớ họ. Con không biết chia sẻ cùng ai vì con không muốn tỏ ra mình yếu đuối như vậy. Nên, con viết bức thư này để bày tỏ những tâm tư của con với Ngài.

Con sống xa cha mẹ từ khi lên năm tuổi. Con đã lớn lên trong vòng tay của bà nội. Con biết là chẳng ba mẹ nào muốn sống xa con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà ba mẹ con phải sang nước ngoài làm ăn. Con đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và sự thể hiện tình cảm của con. Bởi vì, trong suốt khoảng thời gian sống xa ba mẹ đó, con đã chứng kiến rất nhiều bạn đồng trang lứa khác được ở cùng ba mẹ, có ba mẹ đưa đi học, đi họp phụ huynh, được ba mẹ đưa đi sắm quần áo mới... và hơn nữa là luôn thể hiện tình cảm của mình đối với ba mẹ. Con cảm thấy rất tủi thân. Con chẳng mong là ba mẹ con sẽ nuông chiều con, con chỉ cần ba mẹ ở bên con, thế là đủ rồi! Mỗi lần như vậy, con lại phải kìm nén cảm xúc của mình. Con muốn chứng tỏ rằng không có ba mẹ ở cạnh con vẫn sống tốt, chỉ cần ba mẹ mạnh khoẻ và tập trung làm ăn. Hơn nữa, con còn một đứa em, ông bà con cũng dần già đi, con muốn bao bọc cho em con, con muốn trở thành một đứa con gái tự lập và bản lĩnh!

Nhưng từ bao giờ, con đã trở nên ích kỷ và lạnh lùng, con trở thành một đứa con gái vô cảm trong gia đình. Mọi người rất buồn vì con, nghĩ rằng con sống chỉ cho bản thân. Thật ra là con rất nhạy cảm và dễ khóc, nhưng cuộc sống đã tạo cho con một vỏ bọc mạnh mẽ và kiên cường, chỉ là con muốn giấu đi sự yếu đuối của mình. Con rất muốn mọi người hiểu con nhưng con không thể hiện được tình cảm của mình. Việc giữ kín tình cảm trong lòng như vậy khiến con vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Vì vậy, con viết thư này để tỏ lòng với Ngài, chỉ có Ngài mới thấu hiểu được lòng con!

Con cứ nghĩ rằng mình cố gắng sống tốt thì đức Phật sẽ thương con, sẽ cho ba mẹ con kiếm được nhiều tiền và sớm về với con. Nhưng, số phận của con kém may mắn. Ba mẹ con đi làm rất cực khổ. Lúc trước còn nhỏ, con chỉ nghĩ là ba mẹ đi làm kiếm tiền bình thường, nhưng giờ con đã 17 tuổi rồi, đủ tuổi để biết suy nghĩ, nhìn nhận mọi việc, và con hiểu rằng ba mẹ con rất khổ, con không nghĩ hai đấng sinh thành của con lại vất vả như vậy. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, con lại không kiềm được nước mắt của mình. Con thương ba mẹ con lắm! Đức Phật ơi! Chỉ cần con sống tốt, nương theo Phật, Pháp, Tăng, chăm chỉ tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho ba mẹ thì ba mẹ sẽ bớt khổ phải không ạ?

Đến giờ con chuẩn bị đi ăn cơm rồi, con mong rằng những lời chia sẻ của con đức Phật sẽ thấu hiểu. Vì tình yêu thương, con muốn gia đình con và tất cả mọi người luôn hoà thuận với nhau, không bao giờ có sự chia ly khoảng cách, không cần gì cả, chỉ cần trái tim mọi người luôn kết nối với nhau. Tình yêu thương sẽ xoá tan mọi khoảng cách!

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Đỗ Thị Thuỳ Trang

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả