Bức Thư Gửi Phật
Kính gửi đức Phật!
Con tên là Hoàng Bích Ngọc, pháp danh Liên Hiệp, đang là khoá sinh tham dự khoá tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp. Con biết rằng chiều nay là hết hạn để con cùng chúng bạn gửi đến Người những bức thư với bao tâm tư, tình cảm với mong muốn được sẻ chia và được Người chỉ rõ đường hoa, dẫn bước chúng con thoát khỏi những khổ mê của cuộc sống. Con định chẳng viết đâu nhưng đến những giây phút cuối cùng con đã quyết định cầm bút viết lên những dòng tâm sự này, ngưỡng mong bức thư này sẽ đủ duyên lành đến được với Người!
Đức Phật ơi! Có phải một cuộc sống đầy đủ là khi ta có đủ tình cảm từ gia đình, người thân và bạn bè không ạ? Có ai đó nói rằng “Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc đời, như đẩy mặt trời ra khỏi trái đất”. Quả đúng như vậy phải không ạ? Con cũng như bao người khác đều sống trên quả địa cầu này và ước ao sẽ tìm được một tình bạn cao đẹp, một người bạn tri kỷ để có thể sẻ chia nhiều điều mà vốn dĩ khó nói với gia đình. Con cũng thế đức Phật ạ! Con mong lắm một tình bạn đẹp, mong lắm một người tri kỷ để con có thể vô tư chia sẻ bao tâm sự. Nhưng có lẽ nghiệp đời trước của con quá nặng nề, nên kiếp này, đến tận bây giờ, thứ mà bao người, bao sách vở gọi là tình bạn tri kỷ, đối với con vẫn xa xỉ lắm! Mười hai năm đi học, trải qua 18 năm tuổi đời, nhưng con cảm nhận rằng, xung quanh con bè nhiều hơn bạn. Con đã cố tìm kiếm cho mình một người bạn đúng nghĩa. Con không cầu toàn rằng người đó phải thế này thế kia, nhưng tại sao ở chốn trần gian này, “người bạn” ấy vẫn mãi chơi trốn tìm cùng con.
Trong cuộc đời, con khóc rất nhiều, con khóc vì gia đình, vì học tập và khóc cho tình bạn cũng chẳng ít đâu. Đức Phật ơi, Người có thể trả lời con không? Người hãy trả lời tại sao con đối xử với họ bằng một sự chân thành nhất có thể, nhưng họ lấy sự chân thành ấy của con để chà đạp, và nó trở thành đề tài của những cuộc nói chuyện mà nhân vật chính xấu xa là con. Đức Phật ơi, Người sẽ cảm thấy thế nào khi một người bạn mình coi là thân thiết lại lặng lẽ đâm từ từ những nhát dao sau lưng mình, và khi mình phát hiện thì những nhát dao ấy đã tạo nên những vết sẹo sâu đậm ở trong trái tim. Con không tự nhận mình tốt đẹp, hoàn hảo. Con người mà, không ai là vẹn toàn cả, phải không ạ? Con biết điều đó, nhưng những người bạn chân chính không thể nào lại soi vào những cái chưa hoàn hảo của con để đẩy con xuống tận cùng vực sâu của sự khổ đau.
Giờ đây, con cảm thấy sợ hãi, con nghĩ rằng mình không đủ tự tin và can đảm để nhận thêm một người bạn nào. Con không đủ can đảm để có thể một lần nữa đem sự chân thành của mình đi mạo hiểm. Bây giờ, bao nỗi lòng con chẳng dám tâm sự cùng ai, ngay cả ba mẹ mình. Đơn giản là ba mẹ không đủ thời gian và kiên nhẫn để nghe những tâm sự rất đỗi teen của con khi bao thứ cơm áo, gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai của ba mẹ. Nói vậy, không có nghĩa bây giờ con sống cô đơn, biệt lập. Con vẫn có bạn nhưng chỉ là những người bạn xã giao trong tương quan học tập và trên bình diện xã hội. Con cô đơn lắm, cô đơn vào những lúc màn đêm buông xuống, giọt nước mắt con rơi kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào trong chiếc chăn che giấu nỗi đau, để rồi ngày mai, con lại sống với những nụ cười, với sự vui vẻ, hài hước. Nghe có vẻ con sống giả tạo. Đúng con đang sống giả tạo. Nếu không sống vậy thì ba mẹ con phải làm sao khi thấy con gái họ u sầu, buồn bã. Con không thể để ba mẹ phải lo lắng.
Chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại và quá khứ, con đã bị tổn thương quá nhiều. Đức Phật ơi, Người hãy ban cho con một người bạn đúng nghĩa được không? Nghe có vẻ buồn cười! Đây có lẽ là ước ao vô lý nhất trong cơn tuyệt vọng tột độ của con. Con biết rằng bạn là của con, đức Phật chẳng thế nào cho con một người bạn được. Con chỉ mong rằng, với công sức tu tập của mình, con sẽ mau chóng tìm ra được một người bạn tri kỷ của đời con. Có thể là trong khoá tu này!
Những dòng thư trên là những dòng tâm sự ngộ nghê nhưng chân thật của con. Cúi mong bức thư này sẽ mau được “chuyển phát nhanh” đến tay Người để giáo lý của Người có thể soi sáng, dẫn con đi đến những người bạn tốt.
Nam mô A-di-đà Phật!
Hoàng Bích Ngọc