Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 26

Kính gửi đức Phật!

Con cảm ơn Ngài đã cho con có đủ duyên lành để biết đến Phật pháp, biết đến khoá tu mùa hè. Đây là lần thứ ba con tham dự khoá tu mùa hè, mỗi lần con đều có được một kỷ niệm riêng, một nhận thức mới về Đạo và Đời. Đức Phật có biết, bạn bè ai cũng bảo con già trước tuổi cả, nhưng con không trách các bạn đó và không buồn vì những nhận xét của họ, trái lại, con càng cảm thấy vui vì mình đã lớn trong suy nghĩ và vì “gieo ý nghĩ, gặt hành động” mà.

Từ lúc biết tham dự khoá tu mùa hè, khi trở về lại cuộc sống, con đã áp dụng được rất nhiều đạo lý mà mình học tại chùa. Con biết quý trọng những gì mình đang có, dù rằng cuộc sống của con không giàu sang về vật chất nhưng giàu sang về tâm hồn. Con biết trân quý những người bên cạnh con: cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, bà con... Con biết do phước duyên nhiều đời nhiều kiếp mà mình vun bồi, con mới có cuộc sống như hiện nay, mới gặp cha mẹ tốt và thương yêu mình như thế, đó là một may mắn không phải ai cũng có được. Con còn hạnh phúc hơn khi những người thân yêu của con biết và tin vào Phật pháp. Đức Phật có biết không, bây giờ nhà con, bên nội, bên ngoại hơn một nửa biết và quy y theo Ngài, sống và học theo hạnh của Ngài. Con còn vui không tả nổi khi ba con, một người từ trước tới giờ, chưa bao giờ biết Phật pháp, mà nay ba đã thay đổi, biết đi chùa lễ lạy, biết cúng dường Tam bảo và còn tập ăn chay (năm ngoái, ba đã phát tâm ăn chay tháng Bảy âm lịch). Đó là điều mà con cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì có một gia đình biết hướng tâm mình về Phật pháp, biết làm các việc thiện, việc lành giúp ích cho bản thân và xã hội.

Dù cho ai có nói gì đi nữa, tận sâu trong tâm, con luôn tin là đức Phật ở xung quanh mình và Phật pháp rất nhiệm mầu. Con xin kể cho đức Phật nghe những mẩu chuyện mà con gặp được:

Con quy y Tam bảo cách đây năm năm. Khi quy y thì phải phát nguyện thọ trì năm giới, trong đó có giới “không nói dối”. Đức Phật biết không, nhiều lúc con ham chơi, không muốn đi học thêm, nên về nói dối ba mẹ là cô giáo bận việc cho nghỉ, nào ngờ bữa đó cô cho nghỉ thiệt, cứ tưởng mình mắc tội nói dối, ai dè không sao. Mà con gặp cảnh đó hơn chục lần rồi, và tới bây giờ, nhiều lúc, các trường hợp tương tự như vậy vẫn xuất hiện.

Con có một hành động không biết như vậy là sai hay đúng: Mỗi lần ai làm cho con buồn hay con giận ai, ví dụ như con bị chính bạn chung phòng lấy tiền của mình, số tiền đó là để đóng học phí cả một học kỳ - số tiền mà ba mẹ phải vất vả mới có được, hoặc ví dụ như con đi xe buýt bị kẻ gian lấy điện thoại, thế mà con chỉ buồn và giận một chút thôi, làm như là con không có cảm xúc hay sao ấy. Tối đó, con về đọc bài kinh “Diệt trừ phiền giận”, con đem phiền giận của mình vào trong kinh, mỗi khi đọc xong là con lại vô cùng hoan hỷ, dường như không còn buồn giận như ban đầu. Phải nói vì biết và học Phật pháp nên con mới có được sự buông bỏ, hỷ xả. Con hiểu rằng cái gì không là của mình, hết duyên với mình thì tự khắc nó sẽ đi, dù mình có giữ kỹ đến đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, dù con biết Phật pháp nhưng nhiều lúc bản thân con không thể làm chủ chính cảm xúc, chính cái tôi của mình. Con biết sống là không được đố kỵ nhưng không hiểu sao cứ gặp nhiều người giỏi hơn mình là tâm con lại khởi lên ý nghĩa sân si, mình phải làm hơn người ta, rồi con cứ chạy theo lợi danh phía trước, chạy mãi, chạy đến nỗi mà con phải khóc trên con đường đó. Nhiều khi, con không hiểu tại sao bản thân mình lại thành ra như vậy. Biết cõi này là cõi tạm, lợi danh có đó sẽ mất đó, nhưng con vẫn làm, con làm như vô thức, cứ làm dù biết sẽ không được gì, cứ làm dù biết như thế là sai.

Đức Phật có biết không, nhiều lúc vì những ham muốn của mình mà con đã đánh mất nhiều thứ, con mất dần bạn bè, con mất đi nụ cười thật của mình. Nhiều lúc, con bế tắc không biết mình sống để làm gì, sống để cho qua ngày hay sao? Con suy nghĩ nhiều lắm, cả mấy ngày nay, con nghĩ chắc đã đến lúc mình dừng lại để xem thử những gì mình đã làm trong những năm tháng qua có đúng hay không? Dừng lại để buông bớt những món hàng không tốt mà mình đã nhặt nhạnh, gánh trên vai, để đôi vai mình nhẹ bớt muộn phiền. Dừng lại để biết mình là ai và mình đang làm gì, cần làm gì trong những ngày sắp tới. Nhưng, khi con dừng lại cũng là lúc con bỏ qua những cơ hội để thể hiện cho mọi người thấy là con như thế nào ngoài xã hội kia.

Hiện tại đây, sau ba ngày ở chùa, con đã nhận ra được rằng, ý nghĩ dừng lại, thay đổi mình của con chắc sẽ đúng, sẽ có ích hơn cho đời. Con mong đức Phật gia hộ cho con để con có thể sáng suốt hơn trong suy nghĩ, và để con vững vàng bước tiếp con đường con đã chọn, làm được điều con đã nghĩ. Con mong đức Phật lúc nào cũng gia hộ cho gia đình con, để họ tin tưởng vào Phật pháp hơn bây giờ, và để họ có thể đi đúng đường chân chánh - con đường sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho họ. Và con mong đức Phật luôn gia hộ cho quý thầy chùa Hoằng Pháp có thật nhiều sức khoẻ, năm nào cũng tổ chức khoá tu mùa hè, để các bạn như con có thể thay đổi nhận thức, biết làm việc thiện, việc lành, biết dừng và buông bỏ đúng lúc, có được cuộc sống an lạc trong chính tâm hồn mình.

Nam mô A Đi Đà Phật!

Diệu Linh - Bình Dương 

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả