Bức Thư Gửi Phật
Nam mô A-di-đà Phật!
Kính thưa đức Phật! Con là Nguyễn Thái Hoà, năm nay con được 19 tuổi. Thông qua mạng xã hội và được lời khuyên từ gia đình, năm nay con đăng ký tham gia khoá tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Ban tổ chức khoá tu thường hay tổ chức nhiều chương trình, trò chơi và năm nay các thầy phổ biến việc viết thư cho đức Phật. Tuy con học văn không giỏi, lời văn cũng không hay, nhất là trong việc thể hiện tình cảm của mình, nhưng con vẫn cố gắng viết thư này để nói lên tâm sự của con trong cuộc sống, trong gia đình để đức Phật hiểu và an ủi cho con.
“Tình cha ấm áp như vầng thái dương,
Tình mẹ như dòng nước tuôn đầu nguồn.”
Từ rất lâu rồi, tình cha, tình mẹ đã trở thành thứ tình cảm thiêng liêng nhất, quý giá nhất mà không có gì so sánh được. Con sinh ra ở một thành phố ven biển miền Trung. Cái nắng, cái gió làm cho đôi vai ba mẹ con thêm nặng gánh để nuôi ba anh em con. Từ khi ba con mất sức, mọi việc dồn vào đôi bàn tay mẹ con. Sau bao năm tháng làm ăn vất vả, nhà con cũng có được của ăn của để. Nhưng, kể từ đó, nhiều biến cố ập đến nhà con hơn.
Con nhớ hồi nhỏ, anh con đã nhiều lần dụ dỗ con ăn trộm tiền của mẹ để anh ăn chơi. Ba mẹ lao vào vòng xoáy đồng tiền mà quên mất con cái, để đến khi anh bị trường đuổi học thì gia đình mới biết chuyện. Ba mẹ cãi nhau nhiều hơn và đương nhiên là ai cũng đổ lỗi cho nhau. Con nhận ra mọi lỗi lầm đều do con mà ra, nên con đã khóc nhiều lắm. Từ đó, tuy còn nhỏ, nhưng con cũng giúp đỡ mẹ nhiều hơn, bất kể việc nặng hay nhẹ. Con nhớ có lần con gặp tai nạn khi phụ mẹ, nhưng không vì vậy mà ghét mẹ, trái lại, con còn thương mẹ nhiều hơn vì biết được nỗi khổ cực của mẹ.
Nhưng, thời gian trôi qua, do thiếu sự chăm sóc của ba mẹ, cũng như nghe theo nhiều lời dụ dỗ của bạn bè, con lại bước theo vết xe đổ của anh con. Con ăn trộm tiền của mẹ cho những cuộc chơi. Con trở thành đứa nghiện game. Con chơi game đến quên ăn quên ngủ. Con quậy phá, học hành sa sút. Bạn bè dần xa lánh con. Nhà trường mời phụ huynh để nói về việc quậy phá của con. Con còn nhớ, khi ba con gặp cô giám thị và cô chủ nhiệm thì ba con đã khóc. Bây giờ, nghĩ lại, con hiểu được rằng, lúc đó ba con rất khổ tâm, vì có đứa con mà mình nghĩ là hiền lành, lại quậy phá, không lo học và đua đòi theo bạn bè. Con cũng nhớ rằng, sau khi biết tin này, mẹ đã đánh con rất nhiều và khóc rất nhiều. Con không biết là mẹ đã khóc bao nhiêu lần vì con cũng như vì gia đình. Lúc đó, con chưa biết đến Phật pháp như bây giờ đâu ạ. Khi con học đến lớp 10, gia đình quyết định cho con vào Sài Gòn học để tránh xa bạn bè hư hỏng. Và rồi, con đã sửa đổi, cố gắng học hành thật tốt, giúp đỡ ba mẹ hết sức, không làm cho ba mẹ phải buồn lòng vì mình nữa. Nhưng, bất hạnh không dừng lại với gia đình con!
Có một chuyện không bao giờ con quên được: Đó là một ngày mẹ và ba anh em con ở nhà. Do đi chơi về trễ, trời sáng rồi mà anh con vẫn chưa dậy, nên mẹ vào gọi anh dậy. Không ngờ, anh đánh vào đầu mẹ con. Mẹ và hai chị em con khóc rất nhiều. Lúc đó, con chỉ muốn cầm dao đâm chết anh con. Tụi con buồn một thì mẹ con buồn một trăm, một nghìn. Vì mẹ biết mẹ đã mất đi một đứa con!
Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng nguôi dần. Rồi anh con có gia đình riêng, nhưng vẫn không có công ăn việc làm ổn định. Cuối cùng, anh mở một quán cà phê bóng đá để kiếm sống. Anh cá độ bóng đá và đòi nợ thuê. Mùa World Cup năm đó, anh con ăn được gần hai trăm triệu. Tiền trời cho nếu không biết giữ thì cũng mất. Mặc dù chị dâu con đang bụng mang dạ chửa, nhưng anh vẫn có bồ nhí. Cô ta đã dụ hết tiền của anh. Hết tiền có được do cá độ bóng đá, anh lại vơ vét tiền cưới, thậm chí tiền dành cho vợ chuẩn bị đẻ mà anh cũng lấy đi. Chị dâu con xỉu lên xỉu xuống khi biết tin đó. Không chỉ có thế, cô bồ nhí biết chị dâu con sắp đẻ thì gọi điện khiêu khích. Ngay cả mẹ con cũng trở thành nạn nhân của cô ta. Mẹ con khuyên nhủ cô ta buông tha cho anh con và cho cô ta một số tiền để về quê. Nhưng cô ta lại nói với anh con là mẹ đã chửi mắng cô ta. Anh con lại đem xăng lên đòi đốt kho, quậy phá, chửi bới mọi người đang làm việc. Mẹ con biết và lại khóc. Con không biết là kiếp trước mẹ con nợ anh con như thế nào mà kiếp này mẹ lại phải trả nợ nhiều như vậy. Con không biết là nếu nhà con nghèo thì anh con có trở thành người khác hay không? Đạo Phật luôn đặt nhân quả lên hàng đầu, nhưng con thấy đến bây giờ anh con vẫn chưa bị quả báo nào. Người ta thì mong có mẹ để chia sẻ, dựa vào vai, hay nằm vào lòng mẹ khi thất bại trong cuộc sống, còn anh con có mẹ mà lại không biết quý trọng.
Để chúng ta lớn đến nhường này, mẹ không biết đã phải đổ bao nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu. Con hiểu điều đó, nên con thường xuyên đi chùa cầu cho gia đình bình an, cha mẹ nhiều sức khoẻ, và con cũng thường phụ giúp mẹ nhiều hơn. Nhưng, anh con vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chửi mẹ, mắng mẹ trong lúc đi làm, và cả khi ở nhà. Có lần, mẹ con bị té xe trước kho, bao nhiêu công nhân chạy ra đỡ mẹ vào, nhưng anh con lại ngồi làm ngơ. Nghe người ta đồn ra đồn vào vì có đứa con mất dạy như vậy, mẹ con lại buồn. Đức Phật ơi, sao nỗi khổ không buông tha cho mẹ con? Biết bao nhiêu năm lam lũ vì con, nhưng mẹ không được ba đứa con của mình báo hiếu đúng nghĩa. Đức Phật có cách nào để anh con trở thành người con có hiếu, người anh đúng nghĩa, biết lo cho gia đình, cho ba mẹ không ạ?
Cứ nghĩ đến chuyện này là con lại rất buồn. Hè này, khi học ở Sài Gòn về, con có giúp ba mẹ đi làm. Khi đến gần ngày tham dự khoá tu, người làm xin nghỉ hết nên con không nỡ đi, vì nếu con đi thì mẹ là người phải làm. Sau đó, chị con xin cho con đi, nhưng vào chùa rồi thì con được biết ba con bị bệnh viện từ chối mổ. Con không hiểu tại sao lại vậy? Vì ba con chỉ bị sỏi đường tiết niệu. Vài tháng trước, khi nằm bệnh viện, ba con chỉ có những biểu hiện bình thường của căn bệnh này. Hằng ngày, con vẫn cầu nguyện cho ba con tai qua nạn khỏi. Nếu đức Phật có nghe lời thỉnh cầu của con thì xin Người gia hộ cho ba con tai qua nạn khỏi ạ. Và con cũng mong Người gia hộ cho các thầy ở chùa Hoằng Pháp có nhiều sức khoẻ để tổ chức các khoá tu dành cho sinh viên như bây giờ!
Nam mô A-di-đà Phật!
Đặng Văn Giáp