Bức Thư Gửi Phật
Đức Phật ơi! Con xin không xưng danh vị Phật nào vì con biết chỉ cần lòng con mong cầu giúp đỡ thì tất thảy chư Phật đều lắng nghe con. Hôm nay, con gửi bức thư này mong Ngài giúp đỡ một chúng sinh còn nhiều khiếm khuyết như con.
Đức Phật ơi! Từ nhỏ mẹ vẫn thường dắt con đến chùa lễ Phật. Con nghĩ chắc mẹ con tôn kính và vâng lời Ngài lắm! Nên nay con viết thư này, mong Ngài hiện thân nói với mẹ con rằng hãy vơi đi phần nào sự yêu thương và lo lắng cho con.
Thưa đức Phật! Con lớn lên trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ba con là quân nhân nên đôi phần không tin vào thế giới tâm linh. Mẹ con thì khác. Mẹ thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh và làm nhiều việc thiện. Con theo mẹ nhiều vì ba hay vắng nhà, nên con có đôi phần giống mẹ. Con lớn lên như bao đứa trẻ khác và con thương mẹ nhiều hơn! Nhớ những lần ba vắng nhà, bỏ con bệnh nằm sốt co rúm người, chỉ có mẹ thương con trai nhỏ của mẹ, chạy hết bệnh viện này thầy thuốc kia, và khóc hết nước mắt. Vâng... nhà con chỉ có mẹ và con. Con vẫn thường trách ba vì ba cứ đi đâu mất biệt khi nhà cần ba nhất. Con nhớ hoài tối nào mẹ cũng lấy áo của ba đắp cho con. Trước khi ngủ, mẹ cũng nói nhỏ vào tai con: “Ba con thương con nhất chỉ là con không biết thôi!”. Thưa đức Phật! Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà con từng biết từ khi con xuất hiện trên cõi đời này. Không phải vì mẹ yêu con mà là vì quá lo nghĩ cho gia đình. Mẹ chỉ nhắc con phải biết yêu thương ba mà quên mất câu: “Mẹ cũng yêu con!”.
Thời gian trôi qua, nhà con có thêm em nhỏ. Con ghét em! Vì em cướp mất mẹ của con. Cái bồng bột của một đứa con trai mới lớn đưa con ra xa khỏi gia đình. Lúc đó, ba cũng chuyển công tác về gần nhà. Gia đình con có nhiều bữa cơm chung hơn nhưng thiếu con. Con đi học, đi chơi, đi làm thêm... đầy đủ lý do chính đáng cho một đứa con ngoan ít ăn cơm nhà. Con ở ngoài đường còn nhiều hơn là ở nhà, con còn quên cả thời công phu chiều ở chùa mà mẹ vẫn thường dẫn con đi. Rồi trong một bữa cơm gia đình ít ỏi có mặt con, ba đã đập nát chén cơm đang ăn dở vì con công nhận mình là người đồng tính. Con khóc lau vội chỗ vỡ nát ba vừa buông bỏ như bỏ lửng trái tim con. Con giận ba vô cùng. Mẹ mím môi, rơi nước mắt, nói: “Áo của ba...” Giật mình con nhìn vào tay, nghẹn cứng. Áo ba sờn nát như vậy sao?!
Đức Phật ơi! Con hư quá phải không? Con chưa bao giờ thương mẹ vì lời mẹ nói khi nhỏ chỉ như lời hát ru. Mẹ hát đưa con vào giấc ngủ chứ chưa bao giờ làm con tỉnh mộng. Con cứ mãi rong chơi trong cơn ngủ mà mẹ dắt con vào. Mẹ che chở cho con để con cứ yếu mềm rúc vào trong chăn ấm, để quên rằng ba phải vật lộn với đời vì muốn cho con bằng chúng bạn. Đêm ấy, con khóc nhiều... con cứ gọi đức Phật hoài mà chẳng nghe Người trả lời con.
Ba vẫn thương con trai nhỏ của ba nhiều. Ba sốc vì con không bình thường như người khác. Nhưng ba thương con hơn những người ba khác thương con họ trên đời. Vâng... ba chấp nhận con là ai...
Có lẽ vì ba và mẹ quá đỗi yêu thương con nên con lo sợ hai vị Phật ấy sẽ mãi phiền lòng vì đứa con trai luôn khiếm khuyết này. Mẹ cứ mãi thức khuya đợi cửa con đi làm thêm về mới yên tâm. Ba thì phải dậy sớm nấu cơm cho con mang theo đi học rồi ba mới đi làm. Con không muốn ba mẹ phiền lòng vì con nhiều nữa. Con muốn ba mẹ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Ba lâu rồi chưa mua áo mới. Mẹ cũng lâu rồi chưa được đi đâu. Đức Phật ơi! Mong Ngài xoay chuyển cho ba mẹ con ít yêu thương con một chút! Một chút thôi vì con vẫn cần ba mẹ con nhiều lắm!
Nguyễn Huỳnh Nhàn - Tp. Hồ Chí Minh