Bức Thư Gửi Phật
Kính bạch đức Thế Tôn!
Nếu không tham gia khoá tu lần này thì chắc con không thể viết thư để gửi tới đức Phật. Con tham gia khoá tu lần này do một người bạn học cùng lớp giới thiệu. Lúc đầu, khi nghe bạn nói về nội quy khoá tu như ngủ sớm, dậy sớm, không xài điện thoại, không được ra khỏi chùa trong bảy ngày... con sợ con không làm tốt được! Trước khi tham gia khoá tu, con bệnh gần 10 ngày, cộng thêm việc con vừa thi xong, rồi còn phải bắt xe từ quê lên chùa, nên con rất mệt mỏi và như muốn bỏ cuộc, không còn sức để đi tham gia khoá tu lần này. Con phải đấu tranh tâm lý rất nhiều: đi - không đi, đi - không đi... Nhưng rồi con quyết định là sẽ đi tham gia thử xem thế nào. Khi vào đây, con học hỏi được rất nhiều thứ: cách ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, chào hỏi... Có quá nhiều thứ con cần phải học mà nếu như con không tham gia khoá tu thì không biết chừng nào con mới học được. Con cảm thấy mình may mắn khi được tham gia khoá tu lần này.
Hiện tại, con đang học đại học năm nhất và sẽ là một bác sĩ tương lai. Con có ước muốn là sau này mình sẽ đứng trên đỉnh thành công. Đức Phật ơi, có phải những gì mình mong muốn đều có thể thực hiện được không ạ? Vì con muốn sau này con là một bác sĩ giỏi, kiếm thật nhiều tiền. Sau đó, con muốn làm từ thiện, muốn giúp những người nghèo khổ, có cuộc sống khó khăn hơn con. Ở nơi con sống hiện tại, có những ngôi nhà xây lên dành cho những người không nhà không cửa, những người này sau một ngày mưu sinh kiếm sống thì tối họ có chỗ để ngủ; hoặc có những quán cơm 2.000 đồng dành cho những người bán vé số, những người nghèo; hoặc có những lớp học miễn phí dạy chữ cho những trẻ em không có điều kiện đi học... Con muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để khám bệnh miễn phí cho người nghèo.
Nhà con bây giờ thì dư ăn, dư mặc, nhưng chẳng giàu có gì! Ba mẹ con làm nông, và giờ cũng đã già. Lo cho con sáu năm đại học cũng vất vả nhiều. Nếu con không học ngành bác sĩ thì có lẽ ba mẹ con sẽ đỡ cực hơn, đỡ vất vả hơn. Con là một người ít thể hiện tình cảm. Và con chưa từng nói: “Con yêu ba” hay “ Con yêu mẹ” bao giờ. Con muốn con học thật nhanh, sau này thật thành công, để cuộc sống lúc về già của ba mẹ con có thể an tâm hưởng phước, không lo phiền điều gì nữa. Con có ý nghĩ là con sẽ không lấy chồng. Sau khi học xong, kiếm nhiều tiền, làm việc thiện. Đến lúc con 60 tuổi hay 70 tuổi con sẽ đi vào chùa tu hành. Con sợ lấy chồng được 10 năm, 20 năm, hay 40 năm rồi cũng sẽ rạn nứt, chia ly. Con chẳng có niềm tin vào chuyện chồng con. Nhưng nếu con không lập gia đình, mà đi tu thì ba mẹ con sẽ rất buồn, rất hụt hẫng. Bởi con là một đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Và mọi người ai cũng hy vọng con sau này sẽ có một người chồng giàu có, lo lắng, chăm sóc cả đời cho con. Và mẹ con là người mong mỏi nhất ở con. Con không muốn làm mọi người và mẹ con buồn. Nhưng con vẫn muốn đi theo cửa Phật! Con phải làm sao đây?
Mẹ con bị bệnh nan y, ung thư có thể cướp mẹ con đi bất cứ lúc nào. Như một bản án treo trước ngực. Con vẫn muốn trước khi mẹ rời khỏi thế gian này thì con sẽ làm hết những điều mẹ muốn, mẹ mong mỏi. Sau này con già đi, con vẫn sẽ đi theo cửa Phật. Nơi bến đỗ cuối cùng của cuộc đời con. Và khi con còn có thể, con sẽ giúp đỡ mọi người khó khăn. Những lúc ra đường, con thấy những cụ già, tóc bạc trắng nhưng vẫn phải mưu sinh, đi bán vé số, lượm bọc ni lông... Nhìn họ, con thương lắm. Rồi con tưởng tượng lúc về già con như họ thì sao? Bởi, ở tuổi của họ lúc này, đáng lẽ họ phải được con cháu chăm sóc, được hưởng phước. Nếu có thể con sẽ xây dựng một viện dưỡng lão cho những người này. Có thể, đức Phật thấy con tham lam quá! Muốn làm đủ thứ hết, trong khi con mới 20 tuổi, và chỉ có hai bàn tay trắng... Xin đức Phật gia hộ, luôn bên con, giúp con có thể thực hiện những điều con có thể làm để đem lại lợi ích cho mọi người.
Con cảm ơn đức Phật!
Trần Thị Huỳnh Thơ