Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Con xin viết lên đây bằng tất cả tâm trí và tình cảm của con, như thay lời cảm ơn mà con muốn dành cho đức Thế Tôn - người cha lành của bốn loài. Phật pháp cứu đời con! Câu chuyện bắt đầu vào lúc con học lớp bảy: Cha con mắc một căn bệnh lạ, chỉ trong thời gian hai ngày, cha đã bị liệt hai chân và không thể đi lại được. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn với gia đình con khi biết tin cha khó có thể qua khỏi. Không chấp nhận trước sự thật và vì thương con nên mẹ đã quyết định đưa cha vào Sài Gòn với hy vọng mong manh tìm lại sự sống cho cha. Nhờ sự chỉ dẫn của nhiều người, mẹ đã đưa cha vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh. Vì sức khoẻ của cha rất yếu nên phải nằm viện đến ba tháng mới có đủ sức khoẻ để thực hiện phẫu thuật, với cơ hội rất mong manh. Cha con chỉ có 1/10 cơ hội sống vì đây là một căn bệnh lạ mà các bác sĩ của Việt Nam và cả nước ngoài mới gặp lần đầu, có tên là “Mục cột sống, huỷ tuỷ sống”; đồng thời, ca phẫu thuật này rất mạo hiểm và mang tính thử nghiệm.
May thay, trên lầu cao của bệnh viện có tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ-tát. Hàng đêm, mẹ con lên đó cầu nguyện cho cha được mau chóng bình phục và ca phẫu thuật sẽ thành công. Ngày phẫu thuật đã đến gần, số tiền dành cho phẫu thuật là 100 triệu, nhưng mẹ của con dù đã vay mượn khắp nơi cũng chỉ có được 80 triệu thôi. Đến ngày phẫu thuật, nhiệm mầu thay, Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Thành, Trưởng khoa Cột sống, sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho cha con. Bác cảm động trước hoàn cảnh của gia đình con nên đã không lấy tiền công phẫu thuật. Và nhiệm mầu hơn nữa, sau khi phẫu thuật, cha con nằm bảy ngày hôn mê làm cho mẹ và con vô cùng lo lắng, nhưng qua ngày thứ tám, tay chân cha bắt đầu động đậy và những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ đã rơi. Bác sĩ kiểm tra và chúc mừng mẹ, họ nói rằng: “Không thể tin được, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi”. Sau hai năm, với sự gia hộ của Phật pháp và nỗ lực của cha, cha đã có thể đi lại chập chững trong niềm hạnh phúc vô vàn của mẹ và con. Mặc dù, cha chưa thể đi lại bình thường, làm những công việc nhẹ và mất khả năng lao động, nhưng chỉ cần ba khoẻ lại thôi đã đủ khiến cho mẹ và con cảm thấy hạnh phúc rồi.
Trong thời gian cha nằm viện, con và em đã phải lo hết mọi việc trong gia đình. Tưởng chừng như con đã bỏ cuộc, nhưng với niềm tin vào Phật pháp và sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, con có thể vượt quãng đường xa xôi hơn 10 km để đến trường hằng ngày khi không còn điều kiện để ở nội trú tại trường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, và con cũng học đến lớp 12, thi đậu tú tài, rồi sau đó là đại học. Con phải từ biệt cha mẹ vào Sài Gòn để đi tìm ước mơ, học thành tài, kiếm thật nhiều tiền, giúp gia đình thoát khó, thoát nghèo và giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, không được may mắn trong cuộc sống. Con cảm thấy luôn có một năng lực gia hộ cho con trên mọi nẻo đường khi mới bước chân vào đất Sài Gòn. Con đã có thể kiếm được công việc làm thêm và chỗ trọ ổn định. Vì cha mất khả năng lao động và nợ nần chồng chất, nên mọi gánh nặng dồn lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Mới đây, vì làm việc quá nhiều và quá nặng nhọc, nên mẹ đã bị đau thần kinh toạ, gai cột sống chèn ép thần kinh và hẹp cột sống. Lúc này nhà con vừa được cấp thẻ bảo hiểm dành cho hộ nghèo nên mẹ mới có điều kiện để phẫu thuật. Khi lên lịch phẫu thuật thì trùng vào lịch học của con. Hoàn cảnh rất khó khăn vì gia đình không có ai chăm mẹ, cha thì bệnh, em thì còn nhỏ. Con đã đem chuyện của mình cầu nguyện trước đức Phật và mẹ Quán Thế Âm, cầu cho lịch phẫu thuật của mẹ trùng với lịch con được nghỉ để ôn thi một tuần, và thật nhiệm mầu thay, mẹ đã nói với con là lịch phẫu thuật được dời lại vào đúng ngày con được nghỉ. Một niềm vui không thể tả xiết! Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, ca phẫu thuật của mẹ đã thành công. Bây giờ, mẹ đã có thể đi lại nhưng cũng mất sức lao động. Mặc dù vậy, con vẫn thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì cha mẹ vẫn còn hiện diện trên cõi đời với con. Con chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Sau khi chăm sóc cho mẹ xong, mẹ vừa xuất viện là ngày hôm sau con bắt đầu thi cuối học kì 1, năm thứ 2. Mặc dù chăm sóc cho mẹ, không ôn bài được, nhưng do hằng ngày con chịu khó học, đọc sách và làm bài tập nhiều nên khi vào thi, con làm bài rất tốt và đạt điểm cao. Cuối kỳ, con được xếp loại sinh viên giỏi, rất là hạnh phúc, rất là nhiệm mầu.
Nhiều lúc, con cũng tự hỏi rằng tại sao gia đình con sống rất lương thiện và chan hoà, không gây tội ác, lỗi lầm, mà tại sao luôn gặp những khó khăn, khổ ải. Nhưng, con chưa bao giờ không tin vào nhân quả. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cha mẹ con và cả gia đình con hiện đang ăn chay trường và sống rất an lạc, hạnh phúc. Nhiều khi con cảm thấy có lỗi với cha mẹ vì đã không thể ở bên cạnh để lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ. Con đã viết hai câu thơ tặng cho cha mẹ nhân ngày con rời xa quê hương, vào thành phố để tìm kiếm và thực hiện ước mơ của mình:
“Đường đời vạn nẻo con đi,
Dù bao gian khó, hiểm nguy không sờn.
Còn cha, còn mẹ, con còn tất cả,
Một vùng trời rộng lớn, bao la.”
Hội tụ đầy đủ duyên lành, con được biết về khoá tu mùa hè. Con rất vui mừng vì đã đăng ký và tham dự khoá tu mùa hè. Lúc con đến chùa để đăng ký, trời mưa lất phất, lòng con dạt dào cảm xúc, nên đã làm một bài thơ để cúng dường lên đức Thế Tôn:
“Hoằng Pháp mưa rơi giữa bụi trần,
Đón người xa xứ về cố hương.
Tóc xanh xin trả cho đời
Để tâm thanh tịnh, Tây phương mở đường.”
Con xin nguyện noi theo bước chân của đức Phật. Nguyện là đệ tử được đức Phật tin yêu và quý mến. Nguyện được về Tây Phương Lạc Quốc. Nam mô A-di-đà Phật!
Lời cuối cùng, con cầu chúc cho quý thầy pháp thể khinh an, mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng con đi đến bến giác. Chúc cho các bạn tham dự khoá tu thâm tâm được an lạc và đạt được nhiều điều tốt đẹp trong khoá tu này. Chúc cho khoá tu được thành công tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho con có thể nói lên những nỗi lòng bấy lâu nay của con. Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và xảy ra chính ngay trong gia đình con!
Nam mô A-di-đà Phật!
Nguyễn Kim Khương