Bức Thư Gửi Phật
Nam mô A-di-đà Phật!
Kính gửi đức Phật!
Con xin nguyện đốt lên nén hương lòng để tỏ rõ câu chuyện và ước muốn của con đến đức Phật. Kính thưa đức Phật! Khi những đoá hoa trên cây còng già trước ngõ nở rộ những chùm hoa cuối cùng giữa mùa mưa giông rả rích cũng là khi mái nhà xưa chỉ còn có những tiếng gà cục tác cục ta sớm tối cùng mẹ bầu bạn thay con trong suốt bảy ngày hè tu tập. Vượt gần 500 cây số từ vùng đất mũi Cà Mau, con đem đôi chân còn dính phèn chua, nước mặn đến xứ người với ước mơ đi xa học đạo để trở thành một người con hiếu thảo.
Kính thưa đức Phật! Đức Phật từ bi độ lượng dùng huệ nhãn soi thấu khắp nhân gian để cứu giúp những kiếp người nghèo khổ. Nhưng cớ sao trên thế gian này bể khổ vẫn đong đầy và cái ác thì không bao giờ vơi cạn? Nam mô A-di-đà Phật! Mẹ của con là một Phật tử, cuộc đời mẹ từ lúc sinh ra cho đến khi lấy chồng, sinh con, đẻ cái chưa bao giờ được hưởng một hạnh phúc vẹn tròn. Mẹ chịu bao nhiêu khổ cực vì gia đình, vì dòng họ. Tấm lưng của mẹ - người mới chỉ ngoài bốn mươi - đã cong như tán còng trước ngõ. Mẹ luôn yêu thương, bố thí và ban phát để giúp đỡ những người nghèo khó, thế nhưng cuộc đời mẹ cứ mãi khổ đau và ly tán với gia đình. Trong hơn năm năm qua, mẹ mong được một lần cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm nhưng không bao giờ có được. Bánh xe thời gian cứ vô tình quay để lại trong lòng mẹ và con những miền ký ức đau khổ.
Ôi! Nếu có một ước mơ trong cuộc đời, con mong cho mọi gia đình trên thế giới này lúc nào cũng được viên mãn, lúc nào cũng được quây quần bên nhau, để không còn có những trái tim đơn lẻ, ngày đêm ở một góc nào đó, khóc thương số phận đau buồn. Nhiều đêm con tự an ủi bản thân mình giữa những nơi đất khách rằng con không được khóc, phải cố gắng học tốt. Con tự biện bạch với lòng mình rằng cuộc đời cho gia đình con bao trái đắng để phấn đấu, để đừng bao giờ tuyệt vọng trước vòng xoay cuộc đời. Đức Phật đã để lại ở thế giới này cái gọi là hy vọng, vì vậy con sẽ cố gắng tận dụng thật tốt cái gọi là hy vọng đó. Để không ai phải hối hận vì đã lỡ cho đi nhưng không nhận lại bao giờ.
Kính thưa đức Phật! Trong bức thư gửi đức Phật này, con cũng thầm gửi theo tâm sự của một bà mẹ nhà giàu, khi con được đến nhà bà dạy kèm cho người con trai út. Bà tâm sự rằng: “Người ta thường ca ngợi những bà mẹ thương con, hy sinh cho con là những bà mẹ nghèo khó, lam lũ. Tôi không phải vậy, tôi không nghèo nhưng tôi cũng là một bà mẹ thương con và lo lắng cho chúng nó. Chẳng lẽ tình thương của bà mẹ nhà giàu như tôi không đọng lại trong lòng các con những tình cảm gì?”. Kính thưa đức Phật! Nghe đến đây, con bỗng giật mình kiểm tra lại kiến thức thơ ca của mình, và ngộ ra rằng: “Thì ra, trong thơ ca Việt Nam những bà mẹ giàu không được nhắc đến. Phải chăng, đó là một thiếu sót của những người làm sách hay do mẹ nhà giàu chưa biết cách dạy con đúng mực?”. Con đã khuyên bà dạy con đúng mực, đừng quá nuông chiều và đừng bao giờ dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Hãy dùng tình cảm, sự quan tâm đúng mực của một người mẹ. Cách giải quyết của con là vậy? Không biết đức Phật có đồng ý hay không?
Kính thưa đức Phật! Giữa dòng đời bao la, con chỉ là một hạt cát, mọi tác nhân, mọi sự biến động của xã hội hay một cơn gió mùa thu vô tình cũng có thể thổi bay con đến những vùng trời đau khổ. Con chỉ là một com chim vừa chập chững bước vào đời, mải mê đi tìm muôn nghìn tia nắng nên đâu biết cuộc đời lắm kẻ giương cung. Mong rằng, đến với khoá tu mùa hè lần này, dưới sự độ trì, dẫn dắt theo con đường chánh đạo của đức Phật, con sẽ tìm thấy chút ánh sáng hạnh phúc, từ bi và trí tuệ của Ngài. Con hứa sẽ là một công dân tốt, một đứa con hiếu thảo với cha mẹ. Sống và cống hiến hết sức cho cuộc đời. Cuối lời, xin gửi đến đức Phật một đoạn thơ con tự sáng tác:
“Con xin quỳ xuống tại nơi đây
Dưới đức Phật từ bi, chùa Hoằng Pháp này.
Mong chúng sinh thoát khỏi vòng đau khổ
Để những nụ cười nở rộ khắp nhân gian.”
Huỳnh Tấn Tài