Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính gửi đức Phật! Con tên là Lê Thị Ánh Tuyết. Hiện con là một trong hơn 3.000 bạn trẻ tham gia khoá tu mùa hè năm 2015 tại chùa Hoằng Pháp. Con rất vui và thấy vinh hạnh vì được tham dự khoá tu mùa hè bảy ngày đêm này. Không những thế, con lại thấy hân hoan hơn nữa vì có cơ hội được bày tỏ lòng mình với đức Phật về những gì diễn ra trong cuộc sống của con, của gia đình con mà từ trước đến nay con không thể bày tỏ cùng ai.
Nam mô A-di-đà Phật! Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm người. Ba mẹ con đã đến với nhau bởi một tình yêu đẹp nhưng lại không được gia đình bên ngoại đồng ý. Bởi vì, mẹ con cũng như bên ngoại con là những người con của Thiên Chúa. Ba của con thì không theo đạo nào hết, nhưng vì muốn được chiều theo ý nguyện và mong muốn của gia đình ngoại con là “con cháu trong gia đình khi nên vợ thành chồng thì tất cả phải kết hôn với người cùng đạo” nên ba con ngày đêm học đạo và đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn để đến với mẹ con. Vì thương con gái, vì muốn con mình hạnh phúc, bà ngoại con cuối cùng đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, mẹ con được ba đưa về quê nội ở Long An sinh sống, tại một vùng đất được xem như nơi mà trong nhân gian hay gọi là “khỉ ho cò gáy”, nhà cửa thì ít, ruộng đồng thì mênh mông. Ngày tháng trôi qua và đến nay “sản phẩm” của ba mẹ con sau gần 30 năm sống chung là ba đứa con: một trai và hai gái. Gia đình con không thuộc khá giả nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc như bao người khác. Con lại càng vui và hạnh phúc hơn khi anh chị em con đều là những đứa con ngoan của ba mẹ và là học trò giỏi của thầy cô.
Thưa đức Phật, vì ở xứ sở hẻo lánh ấy nhà thờ không có, vì phải mưu sinh giữa lo toan bộn bề của cuộc sống, ba mẹ con không thể đến nhà thờ hàng tuần vào chủ nhật, không hướng dẫn hay noi gương cho chúng con theo đạo của ba mẹ được. Và đến nay, ba anh em con đã lớn khôn. Anh hai con đã ra trường được hai năm, nhưng không hiểu sao anh lại chọn một hướng đi khác là theo đạo Phật. Với riêng con, con thấy đạo nào cũng tốt, cũng hay, cũng luôn giúp con người hướng tới cái tốt và sự vui sống, nhưng ít nhiều gì mình cũng nên noi theo ba mẹ mình. Thế mà, anh lại quyết định theo đức Phật tu tâm học đạo, con nghĩ có lẽ là nhân duyên.
Thưa đức Phật, ngày anh hai con nhận bằng tốt nghiệp đại học ra trường, tưởng rằng ba mẹ con sẽ vui vẻ và hạnh phúc vì con trai mình đã trưởng thành, nhưng ngược lại, ba mẹ con rất sốc, tinh thần suy sụp và hụt hẫng biết bao khi được anh giới thiệu về người thầy - hay còn gọi là sư phụ của anh - trong suốt mấy năm đại học mà gia đình con không hề hay biết. Khi biết chuyện đã xảy ra, ba mẹ con buồn bã rất nhiều. Không những thế, còn bị gia đình nhà ngoại trách móc, bị cô chú, hàng xóm láng giềng chê bai vì cho rằng anh hai con không biết thương ba mẹ, không biết báo hiếu, không nhớ ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ... Nhưng, ba mẹ con lại không một lời trách móc hay phải đối gì về quyết định của anh hai con.
Còn riêng bản thân con, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Con có một mối tình rất đẹp. Tụi con quen nhau đã rất lâu và hai gia đình đều đồng ý. Nếu không có gì xảy ra, khi con ra trường, gia đình hai bên sẽ cho tụi con được phép đến với nhau. Nhưng, trong con đang chất chứa một sự lựa chọn, con không biết phải đi theo hướng nào cho phải. Con nên chọn con đường nào để bản thân con bình an mà gia đình con cũng được yên lòng? Bởi lẽ, bản thân con, ngay từ lúc sinh ra đời, con đã kém được may mắn như những người khác trong cuộc sống này. Khi mẹ mang thai con cũng là khi mẹ biết được đứa con của mẹ mang căn bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh hiểm nghèo, mà chỉ có thể là con của gia đình giàu có nào đó mới có thể cứu sống được. Nhưng, không vì thế mà con mất đi cuộc sống của mình. Con đã được hai bậc sinh thành của con làm mọi việc, làm đủ cách để có thể cứu mạng con. Bằng những đồng tiền nhỏ nhoi, ba mẹ lo cho con đến bệnh viện điều trị và mua những thang thuốc để con uống đặng sống qua ngày trong suốt 11 năm kể từ lúc mới sinh ra.
Không những thế, trong quá trình lên xuống bệnh viện để tái khám hằng tuần, hằng tháng, con lại gánh thêm một tai nạn khiến ba mẹ lại càng thêm khổ đau với đứa con này. Ba mẹ không khổ đau vì sợ tốn tiền, sợ khó khăn, mà vì ba mẹ thấy thương cho con, bởi con kém may mắn hơn anh em trong nhà. Khi đang đi trên đường, chân con không may đã bị kẹt cứng trong bánh sau chiếc xe honda do chú xe ôm chạy vấp trúng ổ gà. Biết làm sao được khi sức khoẻ con đã yếu, giờ đây lại gặp tai nạn, mất máu rất nhiều. Trong lúc cơn đau lên ngôi, con lại biết được bác sĩ bệnh viện đã bó tay với tai nạn của con và báo cho ba mẹ con rằng hai người phải chấp nhận một việc đau lòng là ký vào tờ giấy cam kết, chấp nhận để bác sĩ cưa chân của con vì bị nhiễm trùng quá nặng. Ba mẹ nào mà muốn nhìn thấy cảnh này đây, đau buồn đến thắt lòng! Lý do đơn giản cũng chỉ vì không có tiền phẫu thuật. Nhưng, ba mẹ con đã không làm thế, lại một lần nữa hai người phải lao đao, chật vật, tìm mọi cách kiếm tiền cho con có thể nằm viện để mỗi ngày được rửa vết thương. Và cuối cùng, trời cũng không phụ lòng trước sự cố gắng của ba mẹ con, đã cho con được cứu sống, được khoẻ mạnh đến ngày hôm nay. Nam mô A-di-đà Phật!
Giờ đây, sức khoẻ con đã rất tốt, con vừa đi học, vừa có thể đi làm thêm để tự lo trang trải cho con trong cuộc sống hằng ngày mà không cần phải xin tiền từ ba mẹ con. Con mang ơn ba mẹ con rất nhiều, đã hai lần cứu con sau những tai nạn tưởng chừng như không thể sống nổi. Vì thế, con nguyện rằng, con sẽ luôn là đứa con ngoan, không làm ba mẹ con đau lòng và điều gì con làm sẽ luôn xứng đáng với tình thương bao la của ba mẹ đã dành cho con.
Hôm nay, con đến với khoá tu mùa hè 2015 này, cũng vì muốn được trải lòng, được học hỏi. Chính anh hai đã hướng dẫn con về đây tu tâm học đạo. Anh hai là người đi trước, dạy con biết rằng, những khổ đau con trải qua ở cuộc đời này chính là “nghiệp báo” của con, bởi lẽ cuộc đời luôn có “nhân quả”. Anh hai khuyên con không nên buồn tủi bởi số phận mình không như ý muốn, dù sao thì con đã may mắn hơn rất nhiều người. Người ta không có nhà ở, mồ côi cha, mồ côi mẹ, tật nguyền, cơ thể không lành lặn... Còn con được ba mẹ thương yêu rất nhiều, ba mẹ không sợ gian khổ, tất cả mọi điều tốt lành nhất luôn dành cho các con của mình.
Những ngày qua, con được quý thầy, quý sư cô dạy dỗ rất nhiều điều và được học những bài kinh rất hay. Con thấy tâm mình thanh tịnh và an lạc nhiều lắm! Con sẽ rất nhớ những giây phút bình thản như thế này, không phải muộn phiền, lo toan với cuộc sống nhộn nhịp.
Vừa qua, con đã trải lòng mình với những suy nghĩ trong con. Con rất muốn đức Phật soi sáng và giúp con chọn được con đường đúng cho tương lai của con. Con sẽ tu tâm học đạo hay con sẽ đến nhà thờ để không làm mẹ con phải thấy có lỗi với gia đình ngoại? Con phải làm gì để thuận lòng cho con, cho mọi người gia đình con?
Cuối thư, con xin được cảm ơn đến thầy trụ trì và quý thầy, quý cô đã tạo cho con cùng tất cả các bạn một khoá tu bảy ngày không phải là quá dài nhưng đã mang lại cho chúng con rất nhiều bài học ý nghĩa cho bản thân, cho cuộc sống tương lai. Con với lòng thành kính nhất, nguyện sẽ hồi hướng cho ba mẹ, anh em, bạn bè của con và tất cả mọi người, ai ai cũng có cái nhìn tốt và sẽ không gây ra “giọt đắng cho đời mình” như một vị giảng sư đã dạy.
Nam mô A-di-đà Phật!
Lê Thị Ánh Tuyết