Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính gửi đức Phật A-di-đà!
Có lẽ là một cơ duyên nào đó khá lớn đối với con để con có thể viết thư gửi cho Ngài. Ngài đã từng dạy rằng: “Gieo nhân nào gặt quả đó, gieo hạt ớt thì hái quả ớt, gieo hạt cam thì hái quả cam”. Đúng vậy, nhân quả luôn có và không chừa một ai, thưa Ngài. Chính bản thân con cũng đang phải trả quả báo. Nhưng, quả báo của con lại nằm ở khía cạnh tình cảm. Con tuy chỉ ở tuổi 18, nhưng đã có một mối tình kéo dài gần ba năm. Ngặt nỗi, chúng con lại có chút vấn đề về gia đình. Mẹ con không muốn con phải khổ khi gặp cảnh “dốt nát đụng nhau” nên yêu cầu con phải cố gắng học tập thật giỏi để có thể thành đạt sau này. Con đã phải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra quyết định cho mình. Và cuối cùng, con quyết định nghe lời mẹ.
Khi con từ chối tiếp tục mối quan hệ ấy, bạn gái con đã khóc rất nhiều. Con nhớ mãi cảnh tượng cô ấy chạy theo năn nỉ con, nhưng con lại chọn cách ruồng bỏ. Ba tháng sau, cô ấy nhận được lời tỏ tình từ một người con trai khác, nhưng cô ấy không đồng ý, vì tình cảm dành cho con vẫn còn. Con tiếp tục từ chối và trong lúc chán nản cô ấy đã đồng ý một mối quan hệ mới. Thời gian trôi qua, con cảm thấy hối hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn! Giờ đây, con đang sống trong sự hối hận, tiếc nuối cho những gì mình gây ra. Con đang phải nếm trải những cảm giác cô ấy từng gặp và còn hơn thế! Gần một năm trôi qua, hình ảnh người con gái con đã từng rất thương yêu, vẫn cứ hiện lên trong suy nghĩ của con. Con đã phải giấu đi những dòng cảm xúc này, ngay cả khi mẹ ngạc nhiên hỏi thì con vẫn không muốn nói ra. Nay, con viết bức thư này cho Ngài để giãi bày những nỗi niềm chất chứa trong con bấy lâu nay.
Kính thưa đức Phật, có thể mẹ con cũng đã gián tiếp liên quan đến việc này, nhưng mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, xinh đẹp, giỏi giang và đảm đang nhất mà con được biết. Mẹ hoàn hảo mọi mặt, nhưng có lẽ số phận đã không buông tha cho mẹ. Mẹ bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Nhưng, với bản tính kiên cường, mẹ đã nhiều lần chiến đấu và chiến thắng căn bệnh này. Năm năm đã trôi qua, kể từ khi bắt đầu chữa trị, không lần nào mẹ được nghỉ ngơi trọn vẹn. Sức khoẻ yếu dần đi, nhưng vì thương chồng con, mẹ vẫn sớm khuya đi làm. Thân phận con là một đứa con trai nhiều may mắn khi được mẹ luôn hiểu và thương yêu mình hết mực! Đến giờ này, trước khi ngủ vào buổi tối, con phải ôm mẹ, nũng nịu với mẹ thì mới ngủ ngon được! Những khi con lầm lỗi, mẹ la con rất nhiều, thế mà con lại giận hờn mẹ dù biết rằng mẹ chỉ muốn tốt cho mình.
Dạ thưa đức Phật! Người quan niệm thế nào về sự trưởng thành ạ? Theo con, trưởng thành là đủ sự chín chắn, đủ sức tự suy nghĩ và quyết định. Con thương mẹ lắm, nhưng tính con lại rất khó và kiên quyết! Con tự quyết định mọi chuyện, khiến mẹ rất buồn. Con không biết phải làm thế nào bây giờ vì “trời sinh tính” mà! Nhiều khi con nghĩ rằng con muốn sống một mình và không cần mẹ giúp đỡ. Nhưng qua khoá tu lần này, con chắc phải suy nghĩ lại. Thiếu mẹ mọi thứ trở nên khó khăn, con nhớ mẹ nhiều lắm! Mới năm ngày không gặp mẹ mà con đã ngỡ 5 năm. Mẹ là người mang đến cho con những tia hy vọng, những tình yêu thương mà suốt cuộc đời này không một ai có thể thay thế.
Con có hai câu chuyện về hai người phụ nữ mà lâu nay con đã không hề chia sẻ nó với ai. Nay, con tâm sự với Ngài. Cảm ơn Ngài lắng nghe những gì con nói. Thật lòng, con thấy rất nhẹ người vì đã được giải toả những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, con sẽ luôn hiếu thảo và yêu thương mẹ - vị Phật sống trong đời con!
Lê Đăng Khoa - Tp. Hồ Chí Minh