Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 35

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Bạch đức Phật! Con là Thiện Đăng, hôm nay con có vài lời muốn gửi đến Ngài và mong Ngài chỉ bảo giúp con.

Nhà con gồm có cha mẹ và ba anh em con. Con là anh hai, hai đứa em con - một nam, một nữ - cũng đã vào tuổi ăn học. Đứa em thứ ba là nam, hết hè này lên lớp 6, đứa em út là nữ, hết hè này là bắt đầu học lớp 3. Cả hai đứa em con còn rất nhỏ. Bản thân con làm anh hai, nhưng chỉ mới 22 tuổi và chẳng làm nên trò trống gì! Những ngày con đi học xa trên Tp. Hồ Chí Minh, con cũng chẳng gọi về hỏi thăm cha mẹ và mấy đứa em. Cha mẹ con cũng không có giàu có gì. Cha mẹ con phải tần tảo, làm việc nuôi nấng anh em con. Lẽ ra, con phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình nuôi hai em. Song, con chỉ biết hết tháng hay hết tiền xài thì gọi về cho cha mẹ để xin. Thưa đức Phật, có phải con vô tâm lắm không?

Cha mẹ con rất cực khổ, cha thì đi làm mướn, sáng phải chạy xe 80 km mới đến chỗ làm. Làm một cái nghề mà không ai muốn làm, đó là hằng ngày phải sát sinh hàng loạt sinh mạng của loài cá. Nhưng, vì cuộc sống mưu sinh, vì những đồng lương ít ỏi, mà cha con phải gắng làm. Rồi sau những giờ làm mệt mỏi, khi về nhà, cha lại thức khuya dậy sớm phụ mẹ nấu đồ ăn để bán ăn. Mẹ con phải bán đồ ăn từ sáng tới trưa, cả cha cả mẹ đều vô cùng vất vả. Ngược lại, con thì quá sung sướng, được đi học xa và khỏi làm gì hết. Đã không phụ giúp gì được cho cha mẹ, mà con còn không hiếu thảo với cha mẹ và không thương các em. Con cảm thấy con là một kẻ vô dụng, không làm được gì cho cha mẹ. Học thì bị rớt môn, mà không lo gì hết.

Đức Phật biết không, cha con là người ăn chay trường, con cũng từng tập ăn chay trường, nhưng chỉ ăn vỏn vẹn được một năm thôi! Chắc có lẽ, do con chưa có duyên với việc ăn chay. Con biết ăn chay rất tốt, chắc do con không biết vận dụng được những phước lành dành cho mình. Con cảm thấy con là một đứa con rất hư hỏng, rất vô tâm, không biết chăm lo cho gia đình, không biết làm cho cha mẹ vui. Nhiều khi, con còn làm cho mẹ khóc. Khi bị cha mẹ la, con không nghe còn cãi lại và bỏ nhà đi nữa. Con đã làm cho cha mẹ buồn và lo lắng rất nhiều! Thật sự rất tội lỗi khi khiến cho cha mẹ buồn bã và phải khóc vì mình. Con là đứa con vô tâm, vô tích sự!

Còn nói về quan hệ anh em, các em con rất thương con. Nhưng con chưa xứng đáng là người anh hai tốt, dù là một người anh biết quan tâm các em con còn chưa làm được huống chi là một người anh hoàn hảo, đúng chuẩn mực. Đi học ở xa, con không gọi về cho các em. Mẹ gọi lên bảo: “Các em mầy nhớ mầy lắm, mầy biết không?”. Con không hề có một cuộc gọi về để tìm gặp hoặc nói chuyện với mấy đứa em, chỉ gọi về cho cha mẹ khi phải xin tiền hay thiếu thốn gì đó. Con không một lần làm được cho cha mẹ vui cả, chỉ làm giọt buồn vương trên mắt mẹ mà thôi! Lúc con hờ hững không gọi hỏi thăm cha mẹ, thì cha gọi lên: “Mầy biết mẹ mầy đêm không ngủ được vì nhớ thương mầy không?”. Tính đến thời điểm hiện tại, không biết bao nhiêu lần con đã làm cho cha mẹ buồn khổ vì con. Con không biết thương yêu cha mẹ, không biết chăm lo, quan tâm hai đứa em.

Sau khi tham dự khoá tu mùa hè này, con giác ngộ được ra rằng, cha mẹ là đáng quý nhất, cha mẹ là nguồn sống của con. Con không thể để buồn trên mắt mẹ được, không thể là một con người vô dụng được, phải biết hiếu thảo và vâng lời cha mẹ. Khoá tu đã giúp cho chúng con học hỏi được nhiều thứ. Có những chuyện mình xem như là việc rất nhỏ nhưng thực chất không hề nhỏ như mình nghĩ. Quý thầy đã dạy từng li từng tí, từ giờ ăn giấc ngủ, từ dáng đi, đứng, nằm, ngồi, từ cả cách nói chuyện. Con đã thực hành được những oai nghi của một con người có tu tập. Con đã giác ngộ được nhiều điều. Con hiểu ra rằng, khi đặt chữ hiếu lên hàng đầu, con người sống có tâm hơn, lấy cái tâm làm đầu, hoà thuận anh em, quý mến mọi người, kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giữ chữ tín, trở thành người biết từ bi hỷ xả, luôn xem chân thiện mỹ là cái đích cuối cùng để hoàn thiện bản thân.

Con xin đức Phật hãy chỉ bảo con nên là một con người như thế nào và hiếu thảo với cha mẹ như thế nào? Con phải làm gì nữa để không phụ lòng cha mẹ? Tuy con viết văn không hay, câu chữ rất rời rạc, nhưng tất cả những gì con viết trên đây là những điều chân thật, chất chứa tận đáy lòng của con, tận trong tim con!

A-di-đà Phật!

Lê Văn Khoa

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả