Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch trên quý thầy, hôm nay, con cảm thấy trong lòng rất vui khi được tham dự khoá tu mùa hè năm 2015 cùng các bạn. Điều đặc biệt hơn nữa, chính vào giờ này, con có thể viết tâm tư của con, viết những điều con muốn nói để gửi đến đức Phật A-di-đà.
Lần đầu tiên vào chùa Hoằng Pháp, con làm công quả ở trai đường 1. Khi đó, có thể con chưa quen, nên cảm thấy rất buồn vì không có ai để nói chuyện. Nhưng, dần dần làm quen với công việc rồi thì con cảm thấy rất vui. Một điều vui hơn nữa là con được các chị và quý thầy rất quan tâm. Chính nhờ sự quan tâm đó, con không còn cảm thấy cô đơn nữa và muốn được ở chùa làm công quả lâu hơn! Nhưng sự ở lâu này không biết đến bao giờ, bởi vì tham gia khoá tu này xong, con phải về nhà để bắt đầu một năm học mới.
Nói đến về nhà, một phần con thấy vui, nhưng một phần con cũng thấy buồn, vì gia đình con không như các gia đình khác. Nhân dịp này con muốn tâm sự với đức Phật về gia đình của con. Nói thật lòng, so với những bạn mồ côi cha mẹ, con còn may mắn hơn khi có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh mình. Nhưng, có nhiều lúc, con không biết con làm có đúng hay không? Xin đức Phật hãy chỉ đường cho con! Nhà con gồm bảy người: cha, mẹ và năm chị em. Với cha con, con ước mong là cha mau bớt bệnh để lo cho gia đình, nhưng con nghĩ đó là điều không thể vì cha bị bệnh căng thẳng thần kinh, mà mọi người thường gọi là bệnh tâm thần đó đức Phật ạ. Có nhiều lúc, cha con đánh mẹ con. Thấy mẹ bị đánh như vậy, con xông vào đánh cha. Con biết làm như vậy bất hiếu với cha, nhưng vì con yêu mẹ, thấy mẹ con khóc và bị đánh, con không kìm chế được bản thân, nên mới đánh cha của mình. Vào những lúc đó, con còn rủa cha con mau chết đi để gia đình được yên. Con biết lời nói này thật sự quá nhẫn tâm với cha mình. Có lúc, cha chửi nhảm cả gia đình. Con biết do cha con bị căng thẳng thần kinh nên mới nói những câu khó nghe như vậy. Khi nghe những câu này, các chị em bảo với nhau: “Cho ổng vào bệnh viện tâm thần ở luôn cho rồi”. Những lời nói này của các chị em con có đúng không ạ? Bởi vì, chúng con không có tình thương của cha nên chúng con không thích có cha ở trong nhà này. Con biết chúng con không được nói cha của mình như vậy, dù sao cha cũng là người đã sinh ra chúng con trong cõi đời này. Con có đọc những câu thơ nói về tình cha mẹ:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.”
Con có cảm nghĩ rằng, trong gia đình con, cha con không có gánh nặng gì đâu. Đôi khi, đọc câu thơ thứ hai, con thấy có phần vô lý, vì gia đình con như vậy, nên con mới nói thế, xin đức Phật tha lỗi cho con. Đối với con, cha con không tồn tại trong cái nhà này. Vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có được tình thương của cha, nên con yêu mẹ nhiều hơn cha. Con nhìn các gia đình khác, rồi con có một câu hỏi là tại sao cha mình lại không như những người cha khác, biết chăm lo gia đình, chăm lo con cái chứ? Cha con chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, còn nhiều lúc đánh đập mẹ con nữa cơ. Mỗi khi con thấy cha đánh mẹ như vậy, con cảm thấy rất có lỗi với mẹ và con ghét cha lắm! Con biết những điều con làm là hành động của một đứa con bất hiếu. Con xin sám hối với đức Phật!
Mẹ con mang trong mình rất nhiều bệnh mà bệnh nào cũng nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không kịp chữa trị. Mẹ con là người phụ nữ rất giỏi, khi một mình chăm lo cho năm chị em con ăn học để có được kiến thức. Con là chị thứ ba trong gia đình, nhưng con chưa kiếm tiền phụ mẹ được, bởi vì con chưa học xong và chưa thể làm ra tiền. Con năm nay chỉ mới lên lớp 11 thôi. Theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn tuyển người làm công thì con vẫn chưa đủ tuổi. Vì thế, giờ đây con còn phải nhờ mẹ giúp đỡ nuôi con ăn học đến đại học, ra trường con mới có thể phụ mẹ được. Con thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm! Nhưng khi mẹ con nói gì, con lại cãi mẹ, làm mẹ rất buồn. Những lúc bạn rủ con đi chơi, đi nhậu, con xin mẹ đi thì mẹ nói: “Mẹ không có tiền, mẹ nghĩ hay là khi nào con lớn, con làm ra tiền rồi đi chơi ở đâu cũng được, mẹ cũng không cản con đâu!”. Nghe những lời này, con rất buồn và cằn nhằn với mẹ mãi.
Con biết nhà con rất khổ vì ba con bị bệnh, không làm gì ra tiền, trong nhà chỉ nhờ sức mẹ đi làm thuê mới có tiền để đủ sống qua ngày. Mẹ con làm việc quần quật để kiếm từng đồng nuôi con ăn học nên mới sinh ra nhiều bệnh như vậy. Ước gì con có thể chia sẻ nỗi buồn cùng mẹ, nhưng con không dám, con còn hời hợt, rụt rè, chưa mạnh dạn lên được. Mỗi câu nói: “Con yêu mẹ” để làm cho mẹ có thể vui hơn mà con vẫn chưa nói được. Con là người quá bất hiếu đúng không đức Phật?
Những căn bệnh của mẹ, ước gì có thể chuyển qua con, để mẹ mạnh khoẻ và tiếp tục công việc nuôi nấng các chị em con. Nhưng, con biết bệnh từ mẹ chuyển sang cho con chỉ là chuyện hư cấu! Con cầu mong đức Phật từ bi gia hộ, làm cho mẹ và ba con mau hết bệnh để lo cho gia đình, lo cho các chị em con được ăn học tới nơi tới chốn. Con xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Mong mọi người ai ai cũng biết đến Phật pháp mà làm việc thiện để khi ra đi có thể đến với thế giới Cực Lạc của đức Phật A-di-đà. Con mong Như Lai có thể biết được tâm tư của con qua bức thư này!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát!
Xin được giấu tên