Bài viết

Vượt qua chướng duyên trong tu tập

Cập nhật: 11/04/2020
Nhiều huynh đệ thường than rằng: sao nghiệp con nặng quá, hết đổ nghiệp này đến trổ nghiệp khác, hết bệnh này đến bệnh kia; huynh đệ thì bất hòa, thời gian tu học chẳng bao nhiêu mà công việc lại nhiều. Sao thấy phiền não quá, nản lòng quá, muốn tìm một hướng đi khác...
 

Vượt qua chướng duyên trong tu tập

 

Quả thật, huynh đệ chúng ta cùng một cảnh ngộ, như pháp sư Huyền Trang đã từng viết:

“Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não tự thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân”
.

Thuở xưa, khi đức Phật còn tại thế, con còn trôi lăn trong vòng luân hồi. Nay được thân người, Ngài đã diệt độ. Buồn thay, thân này nhiều nghiệp chướng. Chẳng thấy kim thân đấng Thế Tôn.

Tự thân Tâm Thủ vào chùa tu học, đến nay cũng gặp không ít chướng duyên. Còn nhớ có một năm, thân thể sao cứ bệnh đau nhiều, tu học không tiến bộ, dính vào chuyện tình cảm nên phiền não càng thêm lắm; lại đi chi nhánh tu tập với một Thầy lại không hợp tính, thường hay la mắng… Lúc đó buồn lắm, nhiều đêm rất buồn tủi, chẳng biết tỏ cùng ai.

Những lúc đó, con chỉ biết nghĩ về Sư phụ, suy ngẫm những lời dạy của Sư phụ: “Ở cõi Ta-bà này, phiền não ở đâu mà không có! Muốn sống chỗ sung sướng, không phiền não, chỉ có ở cõi Cực Lạc thôi. Chính nhờ chướng duyên đó, mình mới có cơ hội tu hạnh nhẫn nhục. Hãy nhớ, người có ý chí phi thường, phải có sức chịu đựng phi thường, mới làm được việc phi thường”.

Con còn nhớ Sư phụ vẫn hay đọc bài viết Thử Hòa Điệu Sống của nhà văn Võ Đình Cường, để sách tấn anh em chúng con:

“Kiên chí vẫn là mẹ đẻ thành công. Trên đường lý tưởng, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm. Đừng thấy những đoạn gai góc khó đi mà rẽ sang lối khác đang dàn bày sẵn cho em hào nhoáng nhất thời. Cứ quyết chí theo hướng của ta đi, rồi chậm hay mau, thế nào cũng có ngày đến đích.

Em ạ! Sóng triều rào rạt mỗi ngày hai bận xuống lên, kẻ thấp chí bạc tài theo nó mà ra vào sông bến cũ.

Những kẻ kiên tâm cả chí, thì dù sóng gió tơi bời, cũng cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động ấy rồi, gió thuận căng buồm, sẽ đẩy vút thuyền ta đến những bến trời mới lạ”.

Đúng thật, đến bây giờ con mới nhận ra. Trên đời không có gì dễ hay khó, khó hay dễ chỉ có lòng mình mà thôi. Quan trọng là ta có quyết tâm, có ý chí nghị lực, sức chịu đựng hay không thôi, có quyết chí làm hay không thôi. Chứ cảnh duyên, tự thân nó không có tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm mình, là từ nơi tâm ta chiêu cảm do túc nghiệp biến hiện ra. Đó là điều kiện, là cơ hội cho mình tu tập hạnh nhẫn.

Thiền Sư Hoàng Bá nói: “Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”.

Để có những cánh mai vàng tuyệt đẹp, mùi hương thoang thoảng, chẳng phải hoa mai phải trải qua mùa Đông lạnh buốt đó sao! Không trải qua sự rèn luyện tu tập, ta làm sao thành tựu! Hoa mai đẹp, cánh mai thơm, là nhờ tích tụ nhựa sống bên trong. Hơn thế nữa, hoa mai nở làm đẹp cho đời. Người tu cũng vậy, cống hiến sự vị tha vô ngã cho đời, không vì lợi cũng chẳng cần danh. Cho nên, trong cái duyên của người tu, có thuận duyên và nghịch duyên. Dù thuận nghịch, cũng đều có giá trị của nó.

Người học Phật hãy để lòng mình nhẹ như những cánh mai. Hãy sống như cây mai, như hoa mai, dù sự sống ngắn ngủi nhưng làm đẹp cho đời. Phải kiên trì vững bước trên con đường mình đã chọn. Hãy vun bồi cho mình nội lực thật mạnh, đức hạnh thật sâu dày, rèn luyện giới định tuệ không ngừng nghỉ để thắng mọi chướng duyên, thì hoa tâm mới nở, tỏa hương thơm giải thoát.

Tâm Thủ

Tin tức liên quan

Chết đi về đâu
25/05/2020
“Chuột nhắt”, nguồn cảm hứng với đề mục quán từ bi
24/05/2020
Lỡ đêm nay đêm cuối
22/05/2020
Tu khó hay dễ?
21/05/2020
Ba nghiệp thanh tịnh
16/05/2020