Bài viết

Vu Lan muộn

Cập nhật: 11/10/2019
Rằm Trung Thu, huynh đệ rủ nhau qua chùa Swe Daw (tháp Xá-Lợi Răng) đối diện trường để đốt nến. Thôi thì cũng dành ra ít phút để gọi là giải tỏa căng thẳng suốt một tuần lễ ôn tập chuẩn bị thi. Đám trẻ trong xóm nhỏ sau chùa cũng kéo nhau lên chùa chơi. Ở xứ Miến này, chùa là nơi tụ tập của mọi thành phần lứa tuổi. Cứ vào những ngày Opasatha là cả gia đình kéo nhau lên chùa, người khấn vái, kẻ dâng hoa, đám trẻ thì chạy giỡn khắp nơi. Vào buổi sáng hay chiều tối, có khi các sư từ các tu viện còn tập trung lại nơi các tòa tháp hay nhà giảng để thuyết pháp. Từ hàng ngàn năm nay, chùa tháp không chỉ là nơi thiêng liêng để người ta tìm đến lễ bái, mà đó còn là một trung tâm văn hóa, là mái nhà chung cho cả cộng đồng.
 

Vu Lan muộn

 

Myanmar (Miến Điện) còn nghèo vì mới mở cửa được vài năm, nên hầu như đời sống người dân còn rất khó khăn. Đám nhỏ dường như thiếu ăn nên đứa nào cũng ốm và đen cháy, dù vùng này cũng là một khu vực trù phú vì là ngoại thành Yangon, nhưng cái khổ cái nghèo vẫn cứ dai dẳng bám lấy con người. Qua mấy chục năm đóng cửa, đất nước này đã giữ trọn vẹn cho mình cái nôi văn hóa và niềm kính tin Tam Bảo, khi gần 90% dân số theo đạo Phật. Với bản chất con người hiền lương, dễ gần và hiếu khách, nhưng đôi khi bù lại đó là sự thụ động và chậm chạp của người dân đến bất ngờ. Tôi nhìn các công nhân làm cho trường mà sốt ruột. Đám cỏ chỉ có vài mét vuông mà mấy người ngồi lại nhổ bằng tay cả ngày thay vì dùng thuốc diệt cỏ hay các phương tiện khác. Họ nhàn hạ, vô tư lự, chẳng âu lo gì cả, dù đời sống rất nghèo nàn.

Những đứa trẻ ở đây, khi thấy những người khách lạ với y phục hơi khác với các sư Miến Điện, chúng len lén nhìn rồi thỉnh thoảng kiếm cớ chạy ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười nhìn chúng, rồi tôi cũng vô tình bắt gặp có một đôi mắt khác cũng đang dõi theo đám trẻ, đó là một người mẹ trẻ với cái bụng nhô lên ngồi dưới chân tòa tháp. Đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương, đó còn là sự mong chờ và một niềm vui nhỏ đang lóe lên. Dường như chị đang tưởng tượng không biết khi nào mình có thể nhìn thấy đứa con trong bụng tung tăng chạy nhảy như đám trẻ kia.

Tôi đứng sững người, có phải cái nhìn này cũng chính là ánh mắt của chị tôi không, khi chị cũng đang mang trong mình một hình hài bé nhỏ. Đã hai lần chị sẩy thai, nên chị thường tâm sự với tôi về nỗi lo của mình khi ngày qua ngày theo dõi tình trạng thai nhi. Chị mong chờ từng giờ từng phút cho bé lớn lên, khỏe mạnh. Để một ngày trong tương lai, chị được một lần dang rộng đôi tay mà chào đón bé vào đời. Hay đó là ánh mắt của mẹ tôi không, khi từng ngày vẫn đang dõi theo cuộc sống của anh em chúng tôi. Bao cảm xúc về những người mẹ trong đời, bỗng dâng trào như một dòng thác, chỉ từ một cái nhìn của người mẹ trẻ nơi đất khách.

Tôi thường nghe những bậc làm cha mẹ kể rằng, khi mang thai, họ chỉ ước sao nhìn thấy mặt con mình. Khi con cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ mong nhìn thấy con của họ chạy nhảy và bi bô những tiếng đầu đời. Rồi khi thấy người ta đưa con đến trường, cha mẹ cũng mong thấy con mình trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng. Cứ như vậy mà mong mà chờ, hy vọng, con vào cấp ba, con lên đại học, con có việc làm rồi lập gia đình. Bao nhiêu người con là bấy nhiêu hy vọng, bao sự đầu tư không sinh lãi. Đâu có mấy ai mong con cái sẽ chăm sóc hay lo lắng lại cho mình. Cha mẹ chỉ mong con mình thành đạt và hạnh phúc. Thế rồi, những người con ngày một lớn lên, ngày lại qua ngày, dần dần xa vòng tay cha mẹ. Đến khi những đứa con gặp thất bại trong sự nghiệp hay đổ vỡ trong tình duyên, chúng lại tìm về nhà, cha mẹ lại ân cần đón lấy.

Nhiều người nghe nói về đạo hiếu có chút không vui, bởi cuộc đời của họ gặp chuyện buồn nhiều hơn vui khi sống với gia đình, hay có những người bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới chào đời, có người bị cha mẹ ngược đãi, đánh đập khi còn bé. Tôi không dám khuyên họ phải có hiếu, phải phụng dưỡng mẹ cha, cũng không dám nhắc nhiều về ân sinh thành, bởi lẽ duyên nghiệp mỗi người mỗi khác. Tôi chỉ ân cần mời họ ngồi xuống và hỏi nhỏ rằng: “Khi bạn sống trong lòng oán ghét, thù hận và sống trong sự bao dung, tha thứ và thương yêu, cảm giác nào dễ chịu hơn?”. Đành rằng ta thiếu đi một mái ấm tình thương, sẽ bất hạnh hơn người, nhưng không phải vì thế mà đánh rơi lòng hiếu đạo, chán chê tình phụ mẫu trong đời. Cuộc đời ta không là mẫu số chung, vậy sao không mỉm cười với những gì đẹp nhất. Thay vì giữ trong lòng những cảm xúc muộn phiền, tập thương nhiều một chút, và đừng bao giờ để con mình giống mình lúc bé. Dù cha mẹ có đối xử với mình ra sao, khi ta sống chân thành và đối xử tốt với họ, thì ta vẫn có được niềm vui trước mắt và phước báu sau này, không có mất mát gì đâu mà sợ.

Mùa Vu Lan đã qua vừa tròn một tháng. Mỗi năm, tháng Bảy về, tôi đều có ý định viết gì đó cho mẹ. Nhưng mà lạ thay, mỗi lần nghĩ về người, tôi lại không thể nào viết được, bởi lẽ những cảm xúc đong đầy đến độ khó mà diễn tả thành lời. Thôi thì Vu Lan muộn vậy, chút tình cảm dành cho tất cả những đấng sinh thành, cho cả những ai không trọn vẹn được mái ấm tình thương, cho những ai không là hiếu tử, và cho cả những phận đời trôi nổi bấp bênh. Mong tất cả sống bằng tâm từ với tha nhân, như tình thương của những người mẹ trong đời.

Tâm Biện

Tin tức liên quan

Bốn yếu tố kết nối
14/11/2019
Sài Gòn trong ký ức của tôi
07/11/2019
Ơn tình
06/11/2019
Chiều nay con sẽ về
06/11/2019
Một chút cảm nhận
06/11/2019