Bài viết

Vọng mãi lời ru

Cập nhật: 29/08/2021
 

Vọng mãi lời ru

 

Ngày còn bé, đã bao lần con từng nghe mẹ hát, những lời ru ngọt ngào bên cánh võng đong đưa. …Ầu ơ ....

Chim đa đa đậu nhánh đa đa

Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa

Mai sau cha yếu mẹ già

Bát cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng

...ơ...ầu ơ....!

Để rồi khi lớn lên, bước chân vào cuộc đời, những lời hát ru ấy theo con trên những chặng đường xuôi ngược, như một món quà ký ức mà tuổi thơ đã dành tặng cho người lữ khách. Dẫu tha phương, dẫu mang trên mình tấm áo nâu sòng của đời khất sĩ, nhưng làm sao con có thể quên được những năm tháng êm đềm sống với gia đình, làm sao quên được cảm giác say nồng ngon giấc trong vòng tay ấm áp của hai đấng sinh thành. Từng ngày lớn lên, là từng ngày con hưởng được tình cảm đong đầy mà ba mẹ đã trao cho không toan tính. Nhưng có một thực tế phũ phàng là có thương nhớ ba mẹ bao nhiêu, con cũng không thể chu toàn bổn phận làm con mà cận kề, chăm sóc, dưỡng nuôi, báo hiếu cho ba mẹ. Phải chăng, những câu hát ngày xưa mẹ thường ru con ngủ đã như một dự báo về cuộc đời, ngôn ngữ tuy có khác nhưng ý nghĩa vô cùng sát thực. Con là nam, không “xuất giá” về nhà chồng như cô gái trong câu hát, nhưng con lại theo chân Phật để trở thành bậc xuất gia, thành ẩn sĩ không nhà, rời bỏ mái ấm tình thâm, xa ba, xa mẹ. Một sự thật mà làm cho hai người rất đau lòng, xót xa, nhưng vẫn phải mỉm cười chấp nhận.

Ba mẹ thương nhớ của con! Dạo này, người có khỏe không? Thưa ba mẹ, đây là lần thứ hai con viết lên dòng cảm xúc gửi về người. Ba mẹ có nhớ lá thư lần thứ nhất không? Đó là lần đầu tiên con xa nhà, rời quê hương lên Sài thành mưu sinh, năm đó con vừa tròn mười tám tuổi ba mẹ nhỉ! Ở lứa tuổi vừa chớm trưởng thành, con còn lắm vụng về, khờ khệt, non nớt của một chàng thanh niên“ Hai Lúa Quê Mùa”. Lúc đó, con bơ vơ và lạc lõng giữa phố thị phồn hoa, kèm theo đó là nỗi sợ khi phải xa ba mẹ, xa gia đình. Trong tận đáy lòng con, tình thương nồng nàn và nỗi nhớ da diết về quê nhà chưa bao giờ thay đổi. Nghĩ về nơi miền quê, ở đấy có cánh đồng xanh lúa, có chiếc cầu cây bắt ngang con mương nhỏ, có những buổi chiều nhá nhem tối con đợi ba mẹ đi làm đồng về, là những ký ức thân thương của gia đình mình ngày xưa ấy, bao cảm xúc dâng trào, làm cho con đôi khi không giữ mình mà tuôn rơi những dòng nước mắt.

Ba mẹ kính yêu! Chắc ba mẹ là người nhớ rõ nhất con đã xa ba mẹ bao nhiêu mùa vu lan rồi. Bao nhiêu mùa Vu Lan là bấy nhiêu năm con không được gần gũi cận kề chăm lo cho Ba mẹ. Con của Ba mẹ giờ đây đã là người xuất gia, thời gian bên ba mẹ ít dần, có chăng là những dịp xin về trong thời gian ngắn ngủi để thăm nhà, hay hiếm hoi là những lần đi Phật sự ngang qua rồi ghé lại. Con chỉ có thể gọi điện hỏi thăm đôi ba lời, điều đó nằm trong khả năng cho phép. Mỗi lần hỏi thăm, lúc nào ba mẹ cũng bảo là ổn và khỏe cả, nhưng con cảm nhận được rằng, ba mẹ nói thế chỉ vì sợ con lo lắng. Có lần con nghe trong điện thoại là mẹ bảo ba bệnh, rồi con lại nghe tiếng ba rầy: “Bà nói làm chi cho thầy lo”. Mẹ lại bảo: “Ông bệnh thì tui nói ông bệnh, sai chỗ nào?” Con nghĩ thầm: “Chắc mẹ cũng mong con về thăm ba một lần cho đỡ nhớ, nên mới nói cho con biết chuyện”.  Khi nghe điện thoại, có một câu lần nào mẹ cũng hỏi: “Con khỏe không? Khi nào về nhà chơi được?”. Con hứa với mẹ là khi nào rảnh rỗi con sẽ về thăm, nhưng lời hứa đó con cứ quên hoài ba mẹ ạ! Có lần, con nói với ba mẹ: “Con định sẽ ra miền Bắc nhận chùa và ở luôn ngoài đó, ba mẹ thấy thế nào?” Giọng mẹ hơi chùng xuống: “Tùy thầy thôi, ba mẹ sao cũng được”. Nhưng con cảm nhận được trong lời nói có sự kiềm nén, dường như vì quá thương và tôn trọng con mà mẹ đã giấu dòng nước mắt vào tận đáy lòng mình. Rồi mẹ nói: “Thầy ở đây mà một năm còn chưa về thăm nhà được một lần, nay thầy đi ra Bắc, ở luôn ngoài đó, chắc sau này tui với ba thầy chết thầy mới về gặp được, cũng chưa chắc là có được thấy mặt thầy lần cuối hay không?”. Câu nói của mẹ nhẹ tựa hồ như gió thoảng, nhưng cứ như nhát dao đâm vào trái tim con, đau lắm ba mẹ à! Con tự hỏi mình sao cứ làm cho ba mẹ buồn lòng? Thế rồi, con lại động viên: “Con chỉ hỏi ý ba mẹ thôi, chứ con đang sống với Sư phụ mà, xin ba mẹ đừng lo buồn như thế!”

Người ta nói rằng, mỗi lần chúng ta gặp nhau là một phép toán trừ. Bởi lẽ, quỹ thời gian mỗi người có mặt trên cuộc đời này là hữu hạn, và sau mỗi lần gặp gỡ ấy, không biết bao giờ ta mới có cơ hội nhìn thấy mặt nhau. Có những cuộc chia tay bất ngờ, choáng váng, chưa kịp trao cho nhau nụ cười, chưa kịp nói lên lời xin lỗi, chưa kịp gởi nhau những ân tình, chưa kịp thốt lên những lời yêu thương tận đáy lòng, thế rồi “bình rơi trâm gẫy”, người bỏ ta đi. Đâu ai biết đó là lần cuối cùng hội ngộ, phải nói lời vĩnh biệt thay vì tạm biệt. Bởi thế, con sợ lắm cái cảnh vô thường. Không biết rằng sau mỗi cuộc điện thoại, sau mỗi lần thăm nhà, điều gì sẽ xảy ra? Thời gian sẽ cho con bao nhiêu lần nữa để được gặp ba mẹ trong cuộc đời.

Lần gần nhất con về thăm ba mẹ sau một khoảng thời gian dài. Cả ba và mẹ giờ đều đã già hơn lúc trước: chân người đã yếu, gối người đã mỏi, lưng lại đau nhức theo tháng năm trôi. Ôi lưỡi hái thời gian, sao nỡ cướp đi tuổi thanh xuân của ba và mẹ. Hay chính hai người đã hy sinh trọn cuộc đời vì đàn con nhỏ thơ ngây. Cuộc sống này còn nhiều lắm khó khăn và vất vả lắm phải không thưa ba mẹ? Mỗi lần nhắc đến nỗi khó khăn của những ngày xưa cũ, ba mẹ thường bảo đó là quá khứ hãy để nó ngủ yên. Nhưng ba mẹ ơi, làm sao con quên được tháng ngày cơ cực ấy, khi tấm lưng ba phải bị phơi cả ngày dưới cái nắng gay gắt trên cánh đồng sâu, mẹ phải đội từng cơn mưa, hứng từng cơn gió để lo cho đàn con nhỏ. Mỗi lần nghĩ về hình ảnh ấy, khóe mắt con bỗng thấy cay cay, trong dạ xót xa thương cho phận đời chật vật cơ hàn mà ba mẹ từng nếm trải.

Trong những năm gần đây, vào mỗi độ xuân về Tết đến, chùa Hoằng Pháp có làm mấy cái nhà tranh trang trí rất đẹp. Con gởi hình về khoe, mẹ nói vui rằng: “Tui thấy mấy cái cảnh nhà tranh này sợ lắm thầy à!”. Con cười trừ vì hiểu ý của mẹ. Cuộc đời ba mẹ đã bao lần trải qua cảnh nhà dột cột siêu, đã bao lần ôm con vào lòng rồi lo lắng nhìn lên trần nhà trong những cơn mưa bão, nên  ba mẹ rất sợ phải không?. Ấy vậy mà  ba mẹ biết không, đó lại là những kỉ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ con. Nơi mái nhà tranh vách lá ấy, con đã được chào đời và sống cùng ba mẹ, được cười đùa với mấy anh em, được giành nhau ăn cái bánh củ khoai, được cuộn tròn trong chiếc chăn cũ nồng mùi ẩm móc. Đến bây giờ, thỉnh thoảng con lại nhớ tiếng mưa đêm trên mái lá, nhớ mùi khói của bấc đèn đốt lúc canh khuya. Rồi những đêm trời hè gió mát, ba nằm trên chiếc võng kẻo kẹt, ru anh em chúng con vào giấc ngủ bằng mấy bài vọng cổ ngọt lùi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nhịp võng đều đặn đưa, lời ca bài vọng cổ “Xuân Này Con Không Về” nghe sao buồn nao ruột. Thiết tha và da diết lắm ba ơi, đó phải chăng là lời tâm tình của ba khi ngày trước ba đi lính không được về thăm nội, hay đó là lời tiên tri dành cho đàn con lúc mai sau. Con không biết mình đã thuộc lời bài hát đó tự khi nào, đến nay thì bao xuân rồi con cũng ít lần về thăm ba mẹ nhỉ! Bỗng con giật mình chợt nghĩ: sợ rằng rồi đây “Xuân này con về (ba) mẹ ở đâu?”. Nếu điều đó xảy ra, thì mùa xuân có đẹp bao nhiêu, có vui đến thế nào, đối với con lúc đó mọi thứ cũng thành vô nghĩa, bởi vì mùa xuân đẹp nhất đời con đã không còn. 

Chắc mẹ không biết có một lần con vô tình nghe được điều mẹ tâm sự cùng các cô trong xóm,  câu chuyện cứ ám ảnh con hoài, đó cũng là nỗi lo sợ lớn nhất trong con. Mẹ nói rằng số mẹ rất buồn, mẹ đi coi bói trong cuốn sách Cao Ly Hình nào đó, có ghi rằng tuổi của mẹ là quạnh hiu khi già và chết. Mẹ sẽ chết vào mùa mưa, bên quan tài, chồng và mấy đứa con đội khăn tang buồn ảm đạm, hiu hắt, quạnh quẽ. Con nghe đến đó thì nổi da gà. Mỗi lần mẹ bệnh vào mùa khác thì không sao, nhưng cứ rơi vào mùa mưa thì con nhớ đến câu chuyện này, lại sợ mẹ bỏ con đi mãi. Thế rồi, mùa mưa năm ấy mẹ cứ nằm đau mãi không khỏi bệnh, con lo lắng và hoảng sợ biết bao nhiêu, nhưng may mắn là sau đó mẹ đã vượt qua, tiếp tục ở lại bên ba cùng anh em chúng con. Mẹ khỏi bệnh con mừng lắm mẹ à! Từ đó, con tự an ủi một cách ngây thơ là mẹ sẽ không bệnh nữa, mẹ sẽ khỏe mạnh lâu dài bên gia đình. Và câu chuyện ám ảnh của ngày xưa cũng dần dần trôi vào quên lãng.

Ngày xưa, nhà mình làm nông ba mẹ hay trồng rau củ để bán trang trải cuộc sống. Đến ngày thu hoạch, mẹ phải mang ra chợ bán vào sáng sớm cho bạn hàng. Mẹ ơi, làm sao con quên được những phiên chợ khuya được đi cùng mẹ.Vào những phiên chợ khuya đó, mẹ gọi con dậy đi cùng. Mắt còn lim dim, miệng còn ngáp ngủ, tay con cầm đuốc soi đường cho mẹ gánh hàng nặng trĩu trên vai. Trong đêm tĩnh mịch.

Dáng mẹ gầy, nhọc nhằn kham khổ

Bước liêu xiêu trên khắp nẻo đường quê.

Đường trợt trơn lầy lội bởi đêm mưa.

Chân cố vững vì vai đời nặng gánh

Tuổi thơ con đổi bằng giọt mồ hôi mẹ

Gánh hàng kia là cả một trời thương.

Ở cái tuổi vui tươi như nắng, hồn nhiên như mây, con đâu cảm nhận được hết nỗi cơ cực mà mẹ từng chịu đựng. Sau phiên chợ sớm, mẹ lại mua về cho anh em chúng con trái bắp, củ khoai, đổi từ lọn hành bó cải. Bao nỗi khó nhọc của mẹ chỉ để đổi lấy sự no đủ và nụ cười của đàn con. Anh em chúng con đều nhận thấy mình có lỗi với ba mẹ thật nhiều. Một đời tần tảo sớm hôm, ba mẹ đã lo cho chúng con từ cái ăn, cái mặc, dựng vợ gả chồng, tạo cho các con mình một mái ấm riêng. Ba mẹ đã lo chu toàn cho từng người một. Ngược lại, chúng con chưa có ai làm được chút gì gọi là báo hiếu cho ba mẹ. Người nào cũng có lý do riêng, bởi cuộc sống mưu sinh vốn chẳng dễ dàng. Có đến mấy người con, nhưng đến lúc tuổi già sức yếu, ba mẹ phải sống lủi thủi quạnh hiu nơi góc quê xưa mắt luôn mong mỏi đợi chờ các con quay về thăm chốn cũ. Con bỗng nhớ đến lời kinh Vu Lan mà mỗi tháng bảy con tụng mỗi đêm:

“Vì ràng buộc đồng công mối nợ

Hoặc trở ngăn vì vợ vì con

Quên cha quên mẹ tình thâm

Quên xứ quên sở lâu năm không về”

“Phận con gái còn nương cha mẹ

Thì có lòng hiếu đễ thuận hòa

Cần lao phục dịch trong nhà

Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi

Song đến lúc tòng phu xuất giá

Lo bên chồng chẳng xá bên mình

Trước còn lai vãng viếng thăm

Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhà”.

Người ta nói nước thường chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược. Ba mẹ dành cả đời lo cho con cái nhưng đến lúc tuổi già được mấy ai hưởng phúc với cháu con. Nếu được quay ngược thời gian, xin một lần về lại với ngày xưa, nơi mái tranh nghèo nhưng gia đình sum vầy, hạnh phúc, có tình làng nghĩa xóm, hòa thuận, ấm êm.

Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng, hết đông tàn rồi lại xuân sang. Thời gian trôi nhanh quá ba mẹ à! Con nhớ như in ngày con thưa ba mẹ đi tu, cảnh giờ phút chia ly người đi kẻ ở, ai cũng bịn rịn, đượm buồn. Ba mẹ đã khóc rất nhiều, trách cuộc đời sao cho gia đình mình cảnh ly tan. Mẹ than thở: “Ngày xưa, tại nhà nghèo nên ba mẹ đành đứt ruột đứt gan mà cho con đi làm ăn xa trên thành phố. Giờ đây, ba mẹ lại một lần nữa phải đánh mất đứa con của mình. Mẹ không cần gì hết. Mẹ chỉ mong con ở bên ba mẹ!”. Con thương ba mẹ nhiều, con cũng đã buồn thật nhiều, nhưng lúc đó con không thể nghe theo lời ba mẹ, vì con có chí nguyện của đời mình. Con phải đi tu ba mẹ à! Xin ba mẹ hãy hiểu và thương con….

Mẹ ơi! Trong tâm con còn một điều hối tiếc chưa làm được đối với mẹ, đó là được một lần dâng vòng hoa cho mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Nhìn bố mẹ của quý thầy lên được nhận vòng hoa, lòng con buồn buồn tủi tủi, thương cho mình và thương cho cả mẹ. Lúc đó, con chợt nghĩ không biết bao giờ đến lượt mình có cơ hội quý giá ấy? Chắc ngày đó cũng không xa, nhưng năm nay con vẫn chưa thực hiện được rồi. Con sẽ về để sưởi ấm cõi tâm mình, để bù đắp lại sự lạc lõng và trống vắng nơi ba mẹ, cội nguồn tình thương bao la vô bờ bến. Xin hãy hứa với con rằng, sẽ chờ con ba mẹ nhé!

Ba mẹ kính yêu! Dòng cảm xúc sẽ trôi theo thời gian, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ mãi mãi ở với lòng người. Mai này con có lớn khôn thế nào, có là bậc thầy mô phạm ra sao, có trở thành vị trụ trì một ngôi chùa lớn hay một du Tăng lang bạc kỳ hồ, trở thành vị thầy mọi người mến mộ hay chỉ là ông thầy tu bình dị ở một góc chùa quê, con có là ai đi nữa, thì ba mẹ vẫn mãi là bóng cả che mát của đời con. Tháng bảy về bên hiên chùa lắng tiếng mưa rơi, theo nhịp mõ thời kinh vu lan chầm chậm, con bồi hồi nhớ về ba mẹ phương xa, chạnh buồn vì không thể kề bên người khi tiết trời thay đổi. Con xin cảm ơn ba mẹ đã cho con hình hài trọn vẹn, cảm ơn ba mẹ đã dưỡng nuôi và dạy dỗ con nên người. Nơi xa, con xin chắp tay hướng về người, nguyện Tam Bảo thường gia hộ cho ba mẹ luôn khỏe mạnh bình an. Dù đi xa muôn vạn nẻo đường, trải qua bao mùa thu vàng thay lá, con vẫn tâm niệm rằng còn ba mẹ thì đời mãi còn xanh, là mùa xuân bất diệt.

Nguyện một mùa Vu Lan nữa lại về luôn được an lành, với những bông hồng đỏ trắng nở đẹp màu trên ngực áo ai, chiếu sáng trong tâm hồn những người con hiếu hạnh. Vu lan năm nay, đóa hoa vàng sẽ được cài lên áo con, nhưng trong con xin giữ mãi một đóa hồng ban sơ đong đầy tình yêu thương của ba mẹ, để hạnh phúc tự hào với mọi người xung quanh rằng: Con thật may mắn khi còn ba và có mẹ, còn được kính yêu và trân quý hai vị Phật sống trên đời. Vu lan vọng mãi lời ru, đôi dòng gửi về quê nhà, con thương nhớ ba mẹ nhiều lắm !

Thích Tâm Vượng

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021