Bài viết

Vé số “0”

Cập nhật: 23/07/2020
“Tranh thủ sống nghèo ngày nào được hay ngày ấy, bởi sự giàu sang… có thể ập tới bất cứ lúc nào!”.
 

Vé số “0”

 

Câu nói này nghe vậy chứ đời nào tôi tin được. Chẳng bao giờ tôi tin. “Cái gì cũng phải lao động, làm mới có mà ăn con ạ, còn lại thì mơ đi con!”. Bố tôi nói vậy đó. Sao mà không tin cho được. Xuất thân nông dân làm rẫy như tôi vậy là hiểu quá cha.

Sáng nay sương lạnh. Đang tận hưởng tách cà phê nóng, có người tặng tôi tờ vé số. “Oh!”, trong đời có người tặng tôi tờ vé số đấy! Lần đầu tiên trong cuộc đời, tận tay được cầm tờ vé số trên tay! Chứ tôi đặc biệt dị ứng với tờ giấy này. Tiền cầm tay thì thích hơn, chứ cái của nợ in hàng số dài bất tận như số kiếp con người trong dòng sanh tử luân hồi bất tận thật miên man. Chẳng thấy hứng thú và xúc cảm thế nào, dù chỉ một ít. Nhưng nay khác à nha! Tâm vô thường mà, cảm xúc thật khó tả. “Oh”, lỡ trúng thì sao ta? Hai tỷ đồng chứ chẳng chơi! Dòng tâm thức chảy bất tận. Hai tỷ à? Mình sẽ như thế này, như thế kia, mua này sắm nọ, một chuyến du lịch Hạ Long Bay... Miên man một dòng chảy bất tận của sự hưởng thụ. Biết đâu đấy, con người ta cứ phải hy vọng vào ngày mai, cho dù hôm nay con người ta có như thế nào. Loài người hay vậy đó, cứ phải hy vọng. Sự thật thì phũ phàng, hy vọng để rồi thất vọng, bất chấp cứ phải hy vọng, không lối thoát.

Sực nhớ chuyện có liên quan. Hôm qua gặp anh bạn, sương lạnh chiều Đông đang loay hoay dò xấp vé số, tôi mới trêu: “Vé số nữa à!”. Chém gió luôn bởi vì thân nhau mà, chứ mình đâu đến nỗi nhiều chuyện. Quan tâm chuyện thiên hạ làm chi cho rắc rối. Thân mấy rồi thân ai nấy lo. Quy luật cuộc đời mấy ai nhận ra. Tôi nói gì ta? “À”, cái gì cũng phải mồ hôi sôi nước mắt, làm gì có chuyện “há miệng chờ sung” cho mà ăn đâu nha! Anh bạn gãi đầu: “Thầy cứ đùa. Bí quá thầy ạ. Nợ quá, làm liều chứ biết làm sao”. Buột miệng tôi nói: “Sống đừng hèn cho dù nghèo khó”. Nói xong, mới ngẫm mình lỡ lời. Câu chuyện hôm qua với nay có liên quan cũng bởi vì tờ vé số. Mỗi người một số phận. Ngồi đây mà ngẫm thấy mình hay phán xét, lên án và chỉ trích quá đi thôi. Phải tập cho mình nếp sống lắng nghe bằng sự yêu thương, mới thấu cảm được nhân tình thế thái. Đời vốn dĩ vậy. Mấy ai đặt đúng vị trí như nó vốn có, mà mình cứ hay áp đặt suy nghĩ của mình vào đối tượng, thế là đi quá xa rồi. Cảm ơn tờ vé số, thêm một bài học nữa cho một sự trải nghiệm trên hành trình tìm về bản ngã. Sâu thẳm trong tâm hồn vang lên lời dạy của Đấng Giác Ngộ:

“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây”
.

Tờ vé số và cái kết bất ngờ, chuyện đã qua ít khi nào tôi nhớ lắm. Cũng già rồi, ai cũng nói vậy. Bản thân mình chiêm nghiệm và khẳng định. Đang để dòng tâm thức theo trần cảnh. Oh, mới nhớ ra là phải dò tờ vé số xem thử có trúng hay không. Đoạn kết sau một ngày dài chờ đợi, thế mới nói “sau bốn giờ ba mươi, chưa biết ai giàu hơn ai”. Tôi lên mạng tra tấm vé số được tặng hồi sáng, kết thúc một ngày dài lê thê nắm giữ vận mệnh đại sự đời người, biết đâu đấy. Tôi tra đài. “Oh” bất ngờ! Chẳng ai ngờ tôi trúng thật! Thật là tôi trúng, nhưng trúng gió mọi người ạ. Xin chia buồn với tôi. Cảm ơn bạn, một phút mặc niệm bắt đầu, vì sự may mắn của tôi. Nếu trúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, chắc là không có bài viết này đến với bạn đọc đâu. Mấu chốt ở đây là, khi bạn chờ đợi một điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ không xảy ra đâu. Lâu lâu phải vậy mới biết mình là ai. Ở đó mà ATSM (ảo tưởng sức mạnh).

Tâm Năng

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020