Bài viết

Tu và học

Cập nhật: 27/08/2020
 

Tu và học

 

Một thời, đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Uyển, xứ Isipatana, gần Benares, Ngài dạy năm vị Tỳ-kheo như sau:

“Này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan mà hàng xuất gia phải tránh:

1. Sự dễ duôi trong dục lạc, là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh, và vô ích.

2. Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh, là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh, và vô ích.

Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ con đường trung đạo, là con đường đem lại nhãn quan và tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn.

Này các Tỳ-kheo, con đường trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan và tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn là gì? Chính là Bát chánh đạo, là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Này các Tỳ-kheo, đó là con đường trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ”.

(Tương Ưng Bộ V, chương 12, Tương Ưng Sự Thật, phẩm Chuyển Pháp Luân).

Đức Phật đã thoát khỏi luân hồi bằng con đường trung đạo là Bát chánh đạo. Xã hội Ấn Độ vốn tồn tại rất nhiều tôn giáo, nhưng chung quy lại thì chỉ có hai con đường: lợi dưỡng và khổ hạnh. Đức Bồ-tát của chúng ta đã thực hành khổ hạnh trong vòng sáu năm mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác, sau đó tuyên bố rằng khổ hạnh là một cực đoan và lợi dưỡng cũng thế. Tránh xa hai cực đoan ấy, đức Phật giảng dạy về Bát chánh đạo, con đường tám nhánh chân chánh.

Người học Phật và hiểu Phật thì phải sống bằng cách ở thế gian nhưng không dính bụi thế gian. Trau dồi vốn liếng pháp học và pháp hành của mình, để sau này có cơ may sanh ở nơi được gặp Phật pháp, gặp những bậc tu hành chân chánh mà nương theo tu tập. Vì còn là phàm phu, như trong kinh Pháp Môn Căn Bản, đức Phật định nghĩa là người ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân; những gì đức Phật biết là nhiều như lá cây trong rừng, những gì Ngài dạy chỉ là nắm lá cầm tay, những gì chúng ta biết về pháp của Ngài chỉ như vài hạt cát trên sa mạc; không khiến đôi lần chúng ta hoài nghi về đức Phật, về giáo pháp. Thế cho nên, học để có hiểu biết đủ và đúng đắn là điều cần thiết của một người đệ tử Phật chân chính.

Tâm Đẳng

Tin tức liên quan

Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020