Bài viết

Tu Tâm Với Thiền Định Shamatha

Cập nhật: 26/10/2016
"Giữ tâm trí chúng ta lại và làm chúng trở nên vững vàng để chúng không còn rối tung, hay đi lang thang nữa", Sakyong Mipham Rinpoche nói. "Thiền định Shamatha giúp chúng ta làm điều đó."
 

Tu Tâm Với Thiền Định Shamatha

 

Đôi khi chúng ta quên đi nguồn gốc của lời Phật dạy. Chúng ta quên mất lý do tại sao Đức Phật lại rời bỏ cung điện của vua cha. Không hài lòng với những ảo ảnh trong cuộc sống, Siddhartha muốn tìm hiểu về cuộc sống của mình và bản chất của cuộc sống.

Cũng giống như Đức Phật, hầu hết chúng ta muốn khám phá một số sự thật căn bản về cuộc sống này. Nhưng chúng ta thực sự có khả năng hiểu biết những gì đang xảy ra hay không? Đây là một câu hỏi liên quan đến chân lý sâu xa nhất của giáo lý Phật giáo. Câu trả lời của Đức Phật là: "Vâng, chắc chắn là được. Nhưng chúng ta cần phải có một cuộc hành trình trong thiền định để có khả năng đó, bởi vì về cơ bản, chúng ta đang cảm thấy rối rắm. "Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không hiểu tâm trí của chúng ta hoạt động như thế nào. Chúng ta đang bị tâm trí dẫn dắt đi lang thang hết nơi này đến nơi khác.

Quá trình dẹp bỏ tâm trạng rối tung được dựa trên việc làm quen với tâm trí của ta, giữ chúng lại và làm cho chúng mạnh mẽ khiến tâm ta trở nên vững vàng, rõ ràng. Việc nhận thức và quán sát những gì đang xảy ra trong tâm trí cho ta cái nhìn sâu sắc hơn về sự thật. Trong việc thực hành thiền định, chúng ta học cách có một cái nhìn tổng thể; thấy được toàn cảnh một cách rõ ràng, thay cho tầm nhìn và suy nghĩ nhỏ bé, thiển cận.

Đức Phật hiểu rằng nếu chúng ta muốn đi trên bất kỳ cuộc hành trình nào, không chỉ là hành trình tâm linh mà cả trong cuộc sống thường ngày như học hành hoặc kinh doanh, tâm chúng ta cần phải an nhiên, rõ ràng và vững vàng để dẫn dắt ta. Đó là quan niệm về trau dồi tu luyện tâm để có thể hoàn thành bất kỳ công việc nào kể cả tâm linh và thế tục.

Shamatha, hay chánh niệm, thiền là cách chúng ta làm cho tâm trí này ổn định, an nhiên hơn, hữu ích hơn. Vì thế, shamatha không chỉ dành cho Phật giáo; mà cho tất cả mọi người. Đó là việc thực hành mà ai cũng có thể làm. Thiền định không gắn liền với một tôn giáo hay niềm tin nào cả. Nếu chúng ta muốn chấn chỉnh lại cái tâm lộn xộn mụ mị này, chúng ta phải biết tâm của ta là gì, hoạt động như thế nào, bất kể bạn đang là ai và thuộc tôn giáo nào.

Từ shamatha trong tiếng Phạn có nghĩa là "hòa bình vĩnh cửu.", đó chính là bản chất thật của tâm ta. Từ "hòa bình" nói lên tất cả. Bản chất tâm trí con người là vui vẻ, bình an và sáng suốt. Trong thiền định shamatha, chúng ta không tạo ra trạng thái yên bình mà là để tâm trí ta trở về với bản chất yên bình vốn có của nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta mắt lấp tai ngơ với tất cả mọi thứ để được yên ổn mà là để cho tâm ta được tỏ hiện bản chất yên bình trong mọi lúc, như mặt nước hồ vốn yên bình và phẳng lặng, miễn là ta đừng khuấy tung mọi thứ lên.

Trong thiền định chúng ta học cách an trú trong sự thanh thản, yên bình. Chúng ta có thể nhớ ý nghĩa của từ "shamatha" (hòa bình vĩnh cửu) và sử dụng như một điểm tham chiếu trong khi thiền định. Chúng ta có thể nói, "Việc thiền định mà tôi đang thực hành là gì? Là shamatha-an trú trong an nhiên, hòa bình vĩnh cửu. "

Đồng thời, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng tâm trí của ta không luôn luôn an trú trong hòa bình vĩnh cửu mà có khi mê mờ vì cáu kỉnh, giận dữ hoặc ghen tuông. Khi nhìn thấy được như thế là ta có thể bắt đầu giải quyết được sự rối loạn, phân tâm trong lòng ta.

Thiền là kinh nghiệm thực tế của mỗi cá nhân. Cũng giống như Đức Phật, chúng ta có thể tiếp cận với thiền định bằng nhận thức đúng đắn: "Điều gì thực sự có giá trị? Sự thật về kinh nghiệm của tôi là gì? "Chúng ta bắt đầu nhận ra những điều mà ta chưa biết, và chúng ta trở nên tò mò, muốn khám phá thêm.

Khi làm như vậy, chúng ta đi từ việc đặt câu hỏi sang câu trả lời, rồi câu trả lời này lại dẫn đến một câu hỏi mới. Nếu chúng ta kiên trì, chúng ta bắt đầu nhận ra sự thật mà Đức Phật cũng đã trải nghiệm: tính liên tục của sự thật. Mỗi một giải đáp sẽ là bắt đầu cho một câu hỏi tiếp theo. Cứ liền mạch như thế và nhờ đó mà ta tinh tấn.

Với phương thức tập luyện và tìm hiểu, Đức Phật đã học cách nhìn vào cảnh quan của cuộc sống một cách rất rõ ràng, không thiên kiến. Khi bắt đầu giảng dạy, Ngài chỉ đơn giản nói lại những gì Ngài đã thân chứng và quán sát được: "Đây là những gì tôi nhìn thấy. Đây là sự thật về các sự việc". Ngài không đưa ra bất kỳ quan điểm cá nhân nào. Ngài không rao giảng giáo điều hay tín ngưỡng mà chỉ ra thực tế. Chúng ta hay quên điều này. Ví dụ, hầu hết mọi người cho rằng một trong những giáo huấn quan trọng trong Phật giáo là nghiệp chướng. Nhưng nghiệp chướng không do Đức Phật tạo ra; Đức Phật chỉ nhìn thấy, thừa nhận và chỉ cho ta thấy. Nói nghiệp chướng là một niềm tin của Phật giáo cũng giống như nói người Phật tử tin rằng nước thì ướt, hoặc lửa thì nóng!

Trong thiền định, những gì chúng ta đang làm là nhìn vào những kinh nghiệm của chúng ta và nhìn thế giới này một cách thông minh. Đức Phật nói rằng chúng ta nên học cách nhìn vào bất kỳ một sự việc nào và hiểu được sự thật, thông điệp và bản chất thực sự của nó. Đây là điều Phật làm. Tất cả chúng ta đều có Phật tính và có khả năng thành Phật cho dù ta có là Phật tử hay không. Tất cả chúng ta đều có khả năng nhận ra bản chất an nhiên, bình an vĩnh cửu trong tâm không chút nghi ngờ. Chúng ta có thể sử dụng bản chất trong sáng tự nhiên của tâm trí để tập trung vào bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng trước tiên chúng ta phải chế ngự tâm trí để chúng không còn đi lung tung thông qua thiền định shamatha.

Có lẽ chúng ta hay kết hợp thiền định với tâm linh bởi vì khi chúng ta đã trải nghiệm khoảnh khắc an trú trong sự an bình, ta sẽ thấy chúng thật tuyệt vời. Tâm chúng ta không còn trôi đi hoặc lang thang suy nghĩ về hàng triệu điều linh tinh. Với cái tâm an nhiên tĩnh lặng, khi mặt trời lên hoặc một làn gió nhẹ lướt qua, chúng ta cảm nhận được cái đẹp, hoàn toàn tận hưởng và hòa điệu vào trong khoảng khắc tuyệt vời ấy. Chúng ta nghĩ rằng, "Đó là một kinh nghiệm rất thiêng liêng! Đó là một kinh nghiệm tâm linh!". Tuy nhiên, tất cả những gì ta cảm nhận trong giây phút ấy là kết quả khi tâm ta yên bình, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Trước đó, tâm trí chúng ta quá bận rộn và rối ren nên không cảm nhận được cho dù làn gió mát vẫn thổi và mặt trời vẫn mọc lên một cách tuyệt đẹp mỗi ngày. Tâm trí của ta luôn lo lắng về một việc gì đó và bị nhiễu đến độ không thể dừng lại để ngắm cảnh mặt trời mọc trong hai phút rưỡi. Bây giờ chúng ta có thể giữ tâm ta lại đủ lâu để ngắm cảnh vật quanh ta (hay còn gọi là sống chậm). Bây giờ chúng ta đang thực sự ở đây, ngay trong giây phút hiện tại này. Trong thực tế, điều này là bình thường. Chúng ta có thể điều khiển được tâm ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tôi luyện tâm ta trở nên hữu ích và tinh tấn.

Đây là không chỉ là quan điểm của Phật giáo, mà còn là quan điểm của con người.

Việt Dịch: An Nhiên

Sakyong Mipham Rinpoche – Lion’s Roar

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018