Bài viết

Cảm thức về một nơi bình yên

Cập nhật: 07/11/2008
... Mình sẽ tìm về nó, những cảm thức ấy khi lòng mình cần tìm đến bình yên, mình sẽ quay lại chùa vào một ngày nào đó, một ngày gần đây, để lòng mình được thêm nhiều bài học và cảm xúc mà có lẽ mình sẽ không tìm được ở đâu ngoài nơi ấy. Mình gọi tất cả những điều đó là cảm thức về một nơi bình yên. Một mái chùa Hoằng Pháp!...
 

Cảm thức về một nơi bình yên

 
 
Về Hà Nội đã được hơn 2 tháng vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được những ấn tượng của tôi với ngôi chùa Hoằng Pháp, nơi tôi đã được cưu mang nhiều ngày. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, những bon chen và ngược xuôi tấp nập, những lúc mệt mỏi tôi lại càng thèm cái cảm giác ở chùa mà mình có được.
 
Tôi theo đoàn đạp xe xuyên Việt vào chùa sau khi đã vượt qua gần 2000 km trên những chiếc xe đạp cùng các bạn trong đoàn… và khi bước chân đến nơi đây, tôi không ngờ rằng ngôi chùa này lại làm mình thay đổi nhiều đến vậy.
 

          Mỗi buổi sáng dậy sớm, nghe tiếng tụng kinh, được ngồi tụng kinh cùng các thầy trong chùa, sao mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản thế, những câu kinh ngân nga trong đầu, Nam Mô A Di Đà Phật… Nam Mô A Di Đà Phật mộc mạc, giản dị, tôi đã nghe nhiều lắm rồi, mà khi ở nơi đây, từng câu kinh như những giọt nước mát tưới vào tâm hồn tôi, tôi thấy mình sạch sẽ như thuở còn thơ được mẹ tắm. Tôi được nghe các thầy nói chuyện về Phật Pháp, về đạo làm người, tôi nghe và đọc nhiều lắm rồi mà vẫn háo hức và đón chờ như đứa trẻ ngày nào háo hức đọc từng trang sách. Những tưởng ngồi trên giảng đường đại học, sắp làm chủ nhân đất nước rồi, những bài giảng làm người, những câu đạo lý chúng tôi đã gặp quá nhiều và trở nên chai sạn với chúng. Nhưng tôi đã nhầm, mỗi buổi sáng, sau bữa sáng, ngồi nhắm mắt lại, nghe thầy Chân Tính giảng đạo làm người, từng câu từng câu như những giọt sương sớm rơi từ trên đám lá sen xuống mặt hồ phẳng lặng, rất nhẹ nhàng và tự nhiên nhưng cũng đủ để thấm thía và rung động nơi tâm khảm tôi. Tôi bất chợt nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ nhà…

 

Đạo Phật, trước kia với tôi nó như một môn triết học rất khó hiểu và uyên thâm, tôi không nghĩ có ngày mình sẽ nghiền ngẫm về Phật học, những cuốn sách tôi tìm đọc thường hợp với cái tôi linh hoạt của mình hơn, nhưng ở đây, tôi đến với Kinh Phật một cách tự nhiên, và rất tự nhiên, đến khi tôi nhận ra rằng mình đang nghiên cứu một thể loại sách mà trước kia mình chẳng đụng đến bao giờ tôi mới giật mình.

 

Thấm… chỉ một từ thấm, đó là tâm trạng chung của tất cả chúng tôi khi trở về từ chùa, tôi thấm nhuần đạo Phật, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhờ thời gian ở nơi đây, tôi thấy mình bỗng điềm đạm hơn, từ tốn hơn, bớt chứng tỏ cái tôi hiếu thắng của mình hơn, biết lắng nghe, biết chia sẻ với mọi ngưòi xung quanh hơn, biết yêu bà hơn, biết yêu mẹ hơn…tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có được những điều đó nếu không gặp các thầy ở đây… từ cách ăn uống, cách đi lại, chúng tôi đều thấy là lạ với chính mình. Ban đầu chỉ là bắt chước các thầy, sau biết ý nghĩa của từng hành động nhỏ, chúng tôi thấy thú vị với những việc nhỏ nhưng mà hàm ý sâu sắc đó. Những điều này, chẳng ai dạy chúng tôi trên giảng đường đại học cả. Sáng sáng thức dậy, tôi đã được nghe tiếng mõ của các thầy đều đều, chậm rãi trên Phật đường, rồi mỗi một chú tiểu, mỗi một bác làm công quả ở đây, mỗi một thầy tôi gặp, đều cho tôi nhiều điều hay để làm người tốt hơn, mỗi một con người mà tôi tiếp xúc trong chùa đều làm tôi thêm kính trọng đạo Phật, kính trọng và nể phục những con người ngày đêm chăm lo cho đạo Phật.

 

Chúng tôi về Hà Nội, mang bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về ngôi chùa Hoằng Pháp, nếu không có sự cưu mang của các thầy, có lẽ sẽ chật vật và khó khăn lắm với chúng tôi để về được Hà Nội. Tôi tin rằng mình đã làm nhiều việc tốt thì nhất định mình sẽ gặp may mắn và như các thầy dạy, đó là gieo nhân nào được quả đấy. Chúng tôi đã đạp xe qua 26 tỉnh thành và làm từ thiện, khi về đến chùa thì chúng tôi hoàn toàn tay trắng, không có khả năng lo tiền về nhà nữa, may nhờ các thầy giúp đỡ và cưu mang. Đến giờ tôi vẫn nhớ tới Vinh, cậu bạn cùng đoàn của tôi, đã khóc rất nhiều khi thầy Chân Tính nhận lời giúp đỡ chúng tôi về kinh phí quay về Hà Nội.

 

* * *

Nhật ký một ngày….

 

Hà Nội mấy ngày cuối thu, hương hoa sữa không còn ngan ngát như những ngày mới thu nữa, chả mấy chốc mà đông sẽ sang và cái lạnh buốt của Hà Nội chắc cũng sẽ đến cùng, đôi khi, ngồi vào một góc phố nhỏ nào đấy, tìm lại mình giữa cuộc sống, thấy choáng váng và chao đảo, mình đang bị ném dần vào cuộc sống khắc nhiệt và gấp gáp, lúc nào cũng vội vã và tất tưởi. Lang thang quanh Hồ Tây, nhìn vào chùa Trấn Quốc, thấy chú tiểu quét lá rụng, khung cảnh bình yên quá, thanh thản quá… Mình thèm và nhớ những ngày trong chùa Hoằng Pháp biết bao. Mình nhớ lời chú tiểu dặn, thỉnh thoảng nghiên cứu và đọc kinh Phật, thỉnh thoảng ngồi thiền và chịu khó ăn chay… mình đã bảo sẽ cố gắng, nhưng quay về cuộc sống thường nhật, mình chẳng làm được là bao… bỗng một hôm thấy mình mệt mỏi, ngồi xem cuốn phim của chùa tặng, mình thấy thư thái và thoải mái đầu óc hơn, đôi lúc nhớ đến những gì mà mình được biết, được học trong chùa, mình vẫn tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời thích đáng nhất cho mình, mình sống trên đời này để làm gì mà cứ phải bon chen, tranh đua từng chút, từng chút...

 

Cuộc sống vất vả và nhanh đến chóng mặt, đôi khi mình chẳng còn nhớ rằng hôm nay là ngày bao nhiêu, sắp đến ngày gì... Sáng thức dậy, chuẩn bị tinh thần với bao nhiêu công việc dồn dập, đến khi hết một ngày, nằm xuống nghĩ lại, thấy một ngày mai lại thế… cứ như thế, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn nhận ra được tiếng chim hót bên tai nữa. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, thở thật đều, thật đều, chiếc vòng tràng hạt nhỏ mua ở trong chùa trên tay, trong đầu mình dần dần tĩnh lặng và cảm nhận được từng hơi thở của chính mình…. Thấy mình như đang được cân bằng lại trong cuộc sống, những hình ảnh thú vị về ngồi thiền trong chùa lại hiện về trong mình, một đoàn sinh viên, thường nhật là lũ nghịch ngợm và hoạt bát, nay được ở trong chùa mấy ngày, đã biết dậy sớm đi tụng kinh, chăm chú ngồi nghe thuyết pháp, hớn hở đi ngồi thiền hàng tối… Quả thật mình không hiểu sao những hoạt động của nhà chùa lại hấp dẫn tất cả đến vậy, mình tham gia hoàn toàn thấy thích và tự nguyện, mình thích nhất là đàn chim sẻ nhỏ hay được nhà chùa cho ăn gạo và thóc, dần thành quen, quen đến từng bước chân của các thầy, các chú tiểu, chúng chẳng thèm bay khi các thầy hay các chú tiểu đến gần, còn mình ngồi cả buổi sáng mà không chụp được cận cảnh một ảnh nào về lũ chim... chúng cứ bay dáo dác khi mình tiến lại gần để chụp… có lẽ, ở thêm một vài ngày nữa, chăm chỉ cho chúng ăn, mình sẽ được gần chúng hơn…

 

Nắng xuyên qua từng hàng cây, hắt xuống mặt sân chùa, lũ chim tung tăng mổ từng hạt thóc mà không cần nháo nhác để ý xung quanh, những gương mặt phúc hậu của các thầy, các chú tiểu, những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng tụng kinh buổi sớm, tiếng chuông chùa… cứ in sâu mãi trong mình, có lẽ cả đời mình sẽ không quên được những cảm xúc và ý thức mà mình học được trong chùa. Mình sẽ tìm về nó, những cảm thức ấy khi lòng mình cần tìm đến bình yên, mình sẽ quay lại chùa vào một ngày nào đó, một ngày gần đây, để lòng mình được thêm nhiều bài học và cảm xúc mà có lẽ mình sẽ không tìm được ở đâu ngoài nơi ấy. Mình gọi tất cả những điều đó là cảm thức về một nơi bình yên. Một mái chùa Hoằng Pháp!

                                

Một sinh viên trong đoàn “Hành trình xanh” xuyên Việt

Hà Nội cuối thu 2008.
 

Tin tức liên quan

Mơ ước
24/04/2018
Câu chuyện về cây
18/04/2018
Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
17/04/2018
Chuyển hóa khổ đau để được hạnh phúc
15/04/2018
Không biết Phật pháp là nỗi đau
14/04/2018