Bài viết

Thư gửi ba mẹ

Cập nhật: 15/08/2021
 

Thư gửi ba mẹ

 

Khi mùa xuân lại đến,
Ta mừng thêm một tuổi,
Lại thương đời ngắn ngủi,
Kiếp mộng mãi nổi trôi. 
(Thơ Thích Chân Tính)

 

Ba mẹ kính mến!

Cũng đã lâu, thật là lâu rồi con không viết thư gửi về cho ba mẹ. Bởi vì con biết, khi đã xuất gia tu học là cắt ái từ thân, rời bỏ ngôi nhà thế tục, để bước vào cửa đạo, tìm đến con đường cao thượng hơn, hướng thiện, đi đến sự an lạc hạnh phúc, giác ngộ giải thoát.

Nhưng hôm nay, con mạnh dạn viết vài dòng gửi đến ba mẹ. Lời đầu thư, cho con xin được phép hỏi thăm đến tình hình sức khỏe ba mẹ dạo này thế nào ạ! Có được khỏe không ạ! Con biết rằng thời gian trôi qua, sẽ tàn phá và cướp đi tuổi thanh xuân của con người, ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải bệnh và ai rồi cũng phải từ biệt cõi đời này (chết). Trong kinh đức Phật có dạy: “Sự thành có bại, xuân qua đông về, thời gian biến chuyển, không chờ đợi một ai. Nhân mạng vô thường, chỉ sống trong hơi thở, đâu có dài lâu! Nghĩ lại một phen này, xa nhau biết bao giờ gặp lại”.

Vậy là thấm thoát cũng gần mười năm rồi ba mẹ ạ! Từ ngày cất bước ra đi, con chỉ là một anh nhà quê nghèo, thật thà, chất phác và có đôi chút kém hiểu biết về sự đời. Vậy mà dám rời bỏ quê hương, tìm đến miền đất mới, tự thay đổi mình, sửa tánh tu tâm.

Những ngày đầu xa gia đình, người thân, cuộc sống đến với con hoàn toàn mới mẻ. Không như lúc ở nhà, con được tự do thả diều, chăn bò và thả hồn vào cánh đồng quê xanh tươi bát ngát, tâm hồn thật trong sáng trẻ thơ. Và hôm nay, con phải tự mình sống ở một môi trường mới, công việc mới, có đôi lúc con rất nhớ gia đình, nhớ ba mẹ.

Có những lúc ốm đau hay vì công việc, bị la rầy khi làm sai, con cảm thấy cô đơn trống trải, ký ức tuổi thơ lại ùa về. Nhớ hồi còn nhỏ, con thường được ba mẹ chăm sóc, nâng niu chiều chuộng, tâm hồn con lại thấy bơ vơ lạc lõng, xao xuyến chạnh lòng. Nhưng con đã hiểu lời Sư phụ dạy, sống là phải tự lập, có lý tưởng, có ước mơ hoài bão. “Cho người an vui cũng chính là đem lại an vui cho mình”. Thế rồi mọi chuyện cũng qua, con tự vươn lên, cố gắng vượt qua những nghịch cảnh ấy. Và đến ngày hôm nay, con vẫn còn được diễm phúc ở chùa tu học cùng đại chúng. Có phải tâm hồn con vẫn còn trẻ thơ như ngày nào không ạ!

Ba mẹ kính mến!

Thật ngạc nhiên, khi con đi học về, vừa bước vào trai đường dùng cơm, được nghe lại lời Sư phụ giảng pháp buổi sáng. Thật bất ngờ và xúc động vì chủ đề Sư phụ chia sẻ hôm nay lại nói về “Mẹ”.

Mẹ đã gửi thư và tâm sự về cuộc đời của mẹ cho Sư phụ nghe. Điều lo lắng và mong ước của mẹ là nhờ Sư phụ chăm sóc, giúp đỡ cho con tu học, đi hết chặng đường mà con đã chọn. Vì mẹ thấm thía, ngán ngẩm, thấy rõ bản chất cuộc đời ở thế gian là khổ, vô thường, yêu ghét xoay vần, đổi thay nhanh chóng, người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ. Tất cả đều là sự trói buộc của ái tình, do tham sân si là gốc gây nên. Mẹ ưu tư vì đứa con của mẹ còn khờ dại và vụng về nhiều lắm, khi sống ở môi trường mới có kịp thích nghi hay không? Đôi khi vì tính cách còn trẻ con, không có một lập trường vững chắc, lúc thì muốn tu, lúc thì muốn về, để rồi phải làm ba mẹ nhọc lòng lo lắng vì con. Đó chính là lý do mà con tranh thủ viết vài dòng gửi đến ba mẹ.

Ba mẹ ạ! Có nhiều người thường thắc mắc hỏi con rằng: “Thấy chú ở chùa cũng đã lâu, mà chưa thấy một lần lên nói chuyện trước đại chúng và cũng không thấy xin về nhà”. Con thường trả lời rằng: “Dạ việc nói chuyện, con chưa tới lượt. Dạ nhà con ở xa, tiền đi lại thì tốn kém, con muốn tiết kiệm phước cho mình”. Thật ra, đây chỉ là cái cớ thôi ạ! Hôm nay, con cũng xin trả lời thật: “Con rất sợ đối diện với sự thật này, bởi vì con học rất là dốt”. Ở bao năm trong chùa mà đôi khi một câu kệ đơn giản, con đọc tới đọc lui cũng không thuộc. Nếu mà con về nhà hay đứng trước đại chúng, lỡ có người hỏi về Phật pháp thì con không biết trả lời ra sao? Phải chăng con quá yếu kém không ạ! Được tu tập ở một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, được gặp bậc minh sư, gặp thầy hiền bạn tốt, dạy bảo và dìu dắt con trên bước đường tu học, đây quả là một phước báu lớn đối với con. Tuy con chưa có làm được những việc lớn lao, nhưng con cũng biết quét sân chùa, biết rửa chén, luộc rau, lấy củi, biết gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật… con cũng có được những giây phút an lạc.

Đọc đến đây, chắc ba mẹ cũng phần nào hiểu được đời sống sinh hoạt nơi con học, làm và tu tập. Những khóa tu một ngày, chúng con có cơ hội được đi giám luật các khu tu tập của quý Phật tử, nhìn hình ảnh các cô chú cỡ tuổi ba mẹ, con rất là vui. Giống như là ba mẹ đang hiện diện nơi đây, cùng nhau tu tập. Đức Phật dạy: Hãy nhìn những người nữ lớn tuổi đều là mẹ của ta. Người nam lớn tuổi là cha của ta, người nhỏ tuổi là em của ta hoặc là anh chị của ta, tất cả đều là người thân của ta. Con thiết nghĩ, chắc kiếp trước con cũng từng gieo những nhân lành với Phật pháp nên hôm nay, con được xuất gia, có được cơ hội làm việc, học tập, chiêm nghiệm những lời Phật dạy.

Hàng ngày, mỗi khi con đi ngủ hay thức dậy, con thường nhẩm trong đầu những câu thơ mà Sư phụ sáng tác như:

                                 Mỗi ngày nghĩ tốt nói hay,

                         Làm điều chân chính, vui thay một đời.

Hay                      Giờ nào việc nấy, cảm thấy an tâm.

Hay                          Dù con xuất thế tu hành,

                        Cũng không quên đức sinh thành mẹ cha.

Để con tự nhắc nhở mình cố gắng hơn trong việc tu học của bản thân, bởi chặng đường phía trước còn rất dài và đầy gian nan thử thách.

Dẫu biết rằng gặp nhau, chung sống với nhau, đây đều là nhân duyên. Khi đủ duyên thì hợp, khi hết duyên thì tan, có níu kéo cũng chẳng được. Ngày hôm nay, con đã xa gia đình, làng quê, sống cuộc sống nơi thiền môn quy củ. Tuy con ở nơi xa, không gần gũi, cơm bưng nước rót hàng ngày dâng lên ba mẹ, nhưng trong tâm con luôn cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ba mẹ có nhiều sức khỏe, mọi việc đều được an lạc, thấm nhuần lời Phật dạy: “Tránh ác làm lành, tu nhân tích đức”, gieo nhân lành để đời sau được an vui hạnh phúc.

Hôm nay, con viết vài dòng gửi ba mẹ. Một phần nói qua về cuộc sống sinh hoạt của con để ba mẹ yên tâm. Một phần cũng là lời tâm sự của một người con xa quê hương, gia đình.

Cuối thư, con kính chúc ba mẹ thân khỏe tâm an.

Pháp cú 332:

Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính hiền thánh.                      

Tâm Hoan

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021