Bài viết

Thích thì chọc chơi

Cập nhật: 10/01/2020
Thuở xưa, có người phát tâm đào một cái giếng ven đường, để những ai đi ngang qua đấy đều có thể đến tẩy rửa, uống nước.
 

Thích thì chọc chơi

 

Thật chu đáo, ông còn xây thêm một bồn chứa nước bên cạnh, và còn đặt thêm chiếc bình sứ đẹp có quai cho khách tiện múc nước dùng. Ai cũng cảm kích lòng tốt của ông, và trầm trồ khen cái bình đẹp.

Một tối nọ, có bầy hồ ly chạy ngang qua. Thấy giếng, chúng chạy đến thám thính. Vua hồ ly nói:

- Thật là tuyệt khi ta có cái bình để nghịch chơi!

Thế là hồ ly đút đầu vào bình múa may thỏa thích, cả bầy vui cười thỏa mãn. Nghịch chán, nó rút đầu ra. Do gặp khó khăn, nó đập vỡ cái bình mới thoát thân được. Một phần bình vỡ còn nằm trên đầu hồ ly chưa rơi xuống, nó đắc chí cười to, bảo đồng bọn:

- Các ngươi xem, mảnh vỡ bình dính trên đầu ta giống hệt cái vương miện!

Mấy con hồ ly kia khuyên nó:

- Đại vương! Cái bình này là đồ của công cộng, lẽ ra không nên đập vỡ.

Hồ ly bảo:

- Ta rất thích trò đùa mới này. Chỉ cần ta vui là được. Có gì là không nên?

Khi khách đến giếng, phát hiện bình vỡ, liền mách chủ giếng:

- Bình của anh bị vỡ rồi!

Chủ giếng liền đặt cái bình mới vào thay thế. Nhưng vài ngày sau, lại bị hồ ly chúa đập vỡ nữa. Mặc dù các con hồ ly khác đều khuyên nó không nên làm vậy nhưng nó không nghe, còn khoe:

- Ta sẽ trở thành vị vua có nhiều vương miện nhất trong lịch sử. Tính đến giờ thì ta đã đập được mười bốn cái bình rồi! Thích thì ta đập chơi. Có gì mà không nên?

Chủ giếng rất phiền bực vì bình bị vỡ hoài. Ông nghĩ thầm: “Rốt cuộc thì ai phá? Phải điều tra mới được!”. Kín đáo theo dõi, ông phát hiện ra hồ ly chúa phá bình.

Ông liền làm một cái bình gỗ thật chắc, kích cỡ giống y như bình sành, đặt cạnh giếng rồi núp vào gốc cây để xem. Như lệ cũ, đêm đến, bầy hồ ly chạy ra giếng uống nước. Hồ ly chúa nói:

- Tốt quá! Ta lại có thêm vương miện nữa rồi!

Nói xong, nó chui đầu vào bình đùa nghịch và hô lên:

- Ta thích thì phá chơi, có gì mà không được.

Rồi nó quen thói cũ, đập vỡ bình, rút đầu ra!

Lần này, bình không vỡ và cũng không thể rút đầu ra được.

Lúc đó, chủ giếng cầm roi chạy tới, bầy hồ ly thấy động, chạy trốn hết. Chỉ còn hồ ly chúa bị kẹt lại, lãnh một trận đòn nên thân.

(Theo Nhân Sinh Phương Hướng).

Ta thấy trong cuộc sống thường ngày, bác nông dân tất bật suốt ngày cày cấy. Muốn có được vụ mùa bội thu, thì phải cật lực tay cày, tay cấy từ khâu làm đất chọn giống, gieo mạ bón phân cho đến khâu phòng ngừa sâu bệnh cho lúa phát triển tốt v.v… cả một quá trình chăm sóc mất rất nhiều thời gian. Tới khi lúa chín nặng trĩu hạt, rồi thu hoạch thành quả, thật không đơn giản. Mất nhiều công sức, bác nông dân mới có được vụ mùa như ý.  

Song cũng có kẻ phung phí thời gian, không có việc làm, “rảnh rỗi sinh nông nổi”, đi chọc phá xóm làng. Đi ngang qua nhà người thấy cây xoài, cây mận ra trái xanh tốt, không cần biết của ai trồng, thản nhiên đưa tay hái trái. Chín sống không quan tâm, thích thì làm. Nghĩ cũng lạ. Hái làm gì khi quả còn non có ăn được đâu, không được gì lại bị người chê trách là phường khuyết học. Chuyện hồ ly chúa phá bình nước phục vụ công cộng, có thể cho rằng nó là con thú không biết suy nghĩ, có thể thông cảm cho những hành động phá quấy vì là nghiệp hồ ly. Còn ở đây, chúng ta là con người, có đầy đủ lý trí, biết suy nghĩ, có khối óc biết đúng sai, chuyện gì nên hay không nên. Giả dụ cây trái kia là của gia đình chúng ta trồng, bị người chọc phá, ta có phiền muộn không? Chắc chắn ta đã có câu trả lời!

Trong lời nói cũng vậy. Ngôn ngữ là phương tiện để chúng ta thể hiện những gì ta nghĩ, nhằm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, có những lời nói đem lại sự gắn bó, hòa hơp. Song, cũng có những lời nói không khéo cũng làm tan nát cả một gia đình, dẫn đến những cái chết tan thương như câu chuyện dưới đây.

Tại một vùng quê nọ, khi trời mới vừa sáng, mọi người đã truyền miệng nhau vụ tự sát của một người phụ nữ trên cầu ở đầu làng.

Khi được báo tin, cảnh sát đến hiện trường, phát hiện một phụ nữ trẻ nhảy cầu tự sát. Khi cảnh sát điều tra, được biết phụ nữ này còn trẻ, tuổi ngoài hai mươi. Cô lập gia đình năm ngoái với một anh kỹ sư trẻ. Cô mới sinh con đầu lòng được ba tháng. Biết được lý lịch, cảnh sát tìm đến nhà và gõ cửa, trong nhà cũng có âm thanh la thất quản của một thanh niên rằng:

- Chính vợ tôi là người hư thân đã để con tôi chết lạnh. Cô ta không chăm sóc con trai, tự động bỏ ra ngoài không biết đi đâu suốt cả đêm không về.

Anh thanh niên này luôn miệng oán trách người vợ của mình, biện luận với cảnh sát về cái chết của con mình. Cảnh sát thấy tình cảnh này, nhưng cũng đành nói thật với anh, là vợ anh đã tự sát tối hôm qua.

Tin như sét đánh, anh thanh niên này như điên dại, song anh cũng lấy được bình tĩnh và kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm qua giữa hai vợ chồng anh.

Do tính chất công việc phải giao tiếp khách hàng, từ khi vợ anh sinh con, anh thường về nhà trễ và có uống rượu với khách. Vợ anh buồn về việc anh thường xuyên về nhà lúc nửa đêm, ngoài ra vợ anh cũng không đồng ý việc “mèo mỡ gà đồng”, cặp bồ với người phụ nữ khác bên ngoài. Riêng anh thì không nhận việc cặp bồ với ai, anh nói chỉ xã giao chút rượu, ngoài ra không có chuyện ngoại tình. Cãi vã nhau dẫn đến lớn tiếng. Tức quá, anh bỏ ra ngoài và tiếp tục đi nhậu tới sáng. Vợ anh ở nhà giận quá không nói được, nên nhắn cho anh một tin nhắn “anh về mà trông con, tôi không trông nó nữa”.

Trong lúc say bí tỉ, anh không đọc tin nhắn của vợ, hừng sáng trở về nhà thì anh phát hiện đứa con trai đã chết vì lạnh. Chưa kịp định thần, thì cảnh sát tiếp tục báo tin là vợ anh đã tự sát tối hôm qua.

Lần theo thông tin, được biết trước ngày chết, cô vợ có đến gặp ông Phù làm nghề sửa xe đầu làng. Do bản tính thích nói chơi chọc người, nên ông Phù có nói đùa với cô, là có thấy chồng cô có chở một cô gái. Đặc biệt, ông Phù kể rất chi tiết về cảnh hai người thân mật trong lúc chở nhau, làm cho cô nghe xong thì lòng ghen tức nổi dậy, quyết làm ra lẽ với anh chồng. Nhưng thật hư chưa rõ đã dẫn đến cái chết của cô vợ lẫn đứa con vô tội, chỉ vì lời nói chọc chơi của ông Phù xa lạ.

Khi đã rõ nguyên nhân dẫn đến hai cái chết đáng thương, cảnh sát có tìm đến nhà ông Phù, song chỉ có thể nhắc nhở ông cẩn thận lời nói, chứ không có chế tài nào định tội ông gián tiếp giết hai mạng người.

Riêng ông Phù cũng không chịu nhận lỗi, ông nói: “Tôi chỉ nói chơi, tin hay không là việc của người khác, phần tôi không có trách nhiệm”.

Đúng là xã hội không có luật pháp nào cấm người ta nói đùa, nhưng hậu quả của việc nói đùa đã lấy đi hai mạng sống vô tội.

Xin thưa, dù pháp luật thế gian không có chế tài, nhưng luật nhân quả thì không thể chạy đâu cho khỏi.

Bản tánh xấu ham nhậu, sau khi vui vẻ tiệc tùng đến nửa đêm về nhà, ông tiếp tục muốn uống thêm. Trong lúc lân lân trời đất ngả nghiêng, ông đã lấy ngay chai axit mà ông dùng sửa xe, kê lên và đổ vào miệng. Khi nước axit chạy tới đâu, nó phá hủy cả miệng và vòm họng của ông tới đó. Nghe tiếng la của ông, hàng xóm bên cạnh phát hiện và kịp thời đưa ông vào bệnh viện. Ông được cứu sống nhưng hậu quả là suốt đời không thể nói lời nào vì lưỡi đã không còn, việc ăn uống cũng nhờ vào ống dây truyền thức ăn vào bao tử, thật đau thương và thê thảm.

Đó là quả báo của kẻ “thích thì nói thì làm, ai làm gì được ta”.

Tâm Hoạt

Tin tức liên quan

Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020
Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất
19/09/2020