Bài viết

Thế nào mới là đại hiếu?

Cập nhật: 29/08/2021
 

Thế nào mới là đại hiếu?

 

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ven biển thuộc tỉnh Nghệ An. Cuộc sống của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc đánh bắt cá, nên từ nhỏ tôi đã quen thuộc với công việc này.

Nhưng có lẽ do phước đức của ông bà để lại và sự vun bồi của cha mẹ, đã giúp tôi không bị đắm chìm trong môi trường công việc ấy. Có lẽ, một phần cũng do thiện căn mà tôi đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp nên giờ đây mới đủ nhân duyên phước báu được xuất gia học Phật.

Tôi được ăn học đủ đầy, được trải nghiệm cuộc sống khắp nơi, được giao thiệp với mọi tầng lớp trong xã hội vì thế tôi đã có một cái nhìn khá sâu sắc về kiếp người. Do đó tôi luôn trân quý những gì mình đang có, luôn nhắc nhở mình phải sống biết ơn, tri ân và báo ân tới những đấng đã sinh thành ra mình, giáo dưỡng mình.

          Nói về hai từ “tri ân” và “báo ân”, Đức Phật dạy cho chúng ta về Tứ trọng ân - bốn ân quan trọng và cao quý thức tỉnh người con Phật phải đền đáp cho vuông tròn.

Cha mẹ cho con mảnh hình hài,

Giới thân, huệ mạng, nhờ thầy khai.

Cơm ăn, áo mặc... công đàn-việt

Yên ổn học tu… đất nước dày.

Trong đó ân cha mẹ được đặt lên hàng đầu, vậy làm thế nào để ta có thể báo đáp công ơn đó cho được vuông tròn đây?

Trong kinh Phật dạy: “Điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng tột không gì hơn bất hiếu”.

     + Theo quan niệm của người thế gian, bổn phận làm con là phải: “Kế tự gia phong, nối dõi tông đường; là phải cung phụng cho cha mẹ được đủ đầy về mặt vật chất; là phải dành toàn bộ thời gian của mình cho cha mẹ, khi họ cần tới ta…”. Nhưng người xuất gia theo Phật không làm như vậy.

     + Hiếu theo quan niệm của đạo Phật mang tính thánh thiện, giải thoát, chứ không hạn cuộc và ràng buộc như thế nhân. Những ai có đủ phước duyên, chắc chắn người đó sẽ được bắt gặp những hình ảnh rất đẹp, trong đó ẩn chứa một tình thương bao la rộng lớn, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý mà chỉ có ở những người con Phật.

Vào mỗi buổi sớm mai, Sư Phụ thường đưa cụ bà đi dạo quanh khuôn viên chùa trên chiếc xe lăn, để cụ bà có thể tắm ánh bình minh, hít thở bầu không khí trong lành để đón chào một ngày mới. Có thể để cụ bà được lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió reo; cũng có thể chỉ bầu bạn, tâm sự cùng cụ bà cho khuây khỏa đỡ trống trải, cô đơn khi tuổi già…

Tối đến, Sư Phụ lại ghé phòng để thăm hỏi, theo dõi diễn tiến bệnh tình của cụ bà; thoa tay bóp chân cho cụ bà; đút cho cụ bà những đồ ăn, thức uống có lợi cho sức khỏe… tới tối mịt Sư Phụ mới về nghỉ.

Lúc cụ bà mất, Sư Phụ cũng đã lo được một tang sự thật chu đáo, tròn đầy và viên mãn mà những người học Phật như chúng con, hàng hậu học tiếp bước theo sau cần lấy đó làm một tấm gương sáng, rọi soi chính mình về lòng tri ân và báo ân cho cha mẹ một cách trọn vẹn nhất, sâu sắc nhất.

Với tư cách là một người con, Sư Phụ đã làm tròn bổn phận của mình đúng như trong kinh Hiếu tử đã dạy: “Hiếu thuận với cha mẹ, không gì hay hơn khuyên cha mẹ bỏ điều ác làm điều thiện”. Mà theo quan niệm của Sư Phụ, điều thiện đối với cha mẹ, không điều nào giá trị cho bằng khuyên cha mẹ phát khởi Chánh tín, sùng kính Tam bảo, thọ trì cấm giới.

Do đó, khi cụ bà đã quy y thọ giới rồi, Sư Phụ rất tế nhị khuyến khích cụ bà phát tâm cúng dường, bố thí để gieo nhân lành. Khi thấy cụ bà đã biết cúng dường, bố thí, Sư Phụ lại tiếp tục hướng dẫn cha mẹ thanh tịnh nội tâm bằng phương pháp chấp trì danh hiệu của Phật.

Vì hơn ai hết, Sư Phụ biết rất rõ nếu nuôi cha mẹ bằng no ấm và vui thích, đó là cách báo hiếu đúng với đời, gọi là “hiếu sự thế gian”. Còn khuyến tấn cha mẹ tôn sùng Tam bảo, giữ gìn giới cấm, ăn chay niệm Phật, mới là nhân tố đưa cha mẹ đến bờ giải thoát, vãng sinh Tịnh Độ… và đó cũng là thể hiện hiếu sự một cách trọn vẹn nhất theo xu hướng siêu xuất thế gian.

Bản thân con cảm thấy mình thật may mắn khi được thân cận và được sự giáo dưỡng chỉ dạy trực tiếp từ Sư Phụ. Những bài học từ thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của Sư Phụ hết sức sống động và thiết thực, với con nó giống như những hạt mưa pháp vậy. Tuy chưa đủ sức để hứng trọn từng hạt như những cây lớn nhỏ, song là một hạt mầm mới ươm con thấy mình cũng được thấm mát.

Do đó, sau bao năm tu học noi theo hạnh hiếu của Sư Phụ, con đã đền đáp được công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ cho cha mẹ phần nào. Con còn nhớ, trước khi đến với đạo Phật bản thân con và gia đình hoàn toàn không biết gì về Phật pháp cả, thậm chí còn biết sai rất trầm trọng. Ngày đó, con còn tập sự chuẩn bị xuất gia thì mẹ hớt hãi gọi điện vào.

  • Con ơi! Mẹ nghe nói xuất gia là họ cạo tóc phải không con?

Dạ…

  • Nghe mẹ nói nà, việc gì con không nghe lời mẹ cũng được, nhưng việc này con nhất định phải nghe nhớ chưa. Đồ ngu, “cái răng cái tóc là vóc con người” con muốn xuất gia thì cứ xuất nhưng người ta dụ cạo tóc thì không được cho, nghe chưa.

Dạ…

  • Mà con định xuất gia một năm hay hai năm thì về?

Con nghe tới đây mà hai hàng nước mắt rưng rưng, vì biết rằng Phật pháp đối với cha mẹ quả là xa diệu vợi. Rồi mẹ nói tiếp:

  • Con dặn bố mẹ là đã chia tay người yêu rồi, nên bố mẹ cũng không đi lại với gia đình người ta nữa. Con xuất gia trong đó, nếu có ai thương ai yêu thì cứ lấy, không cưới trong chùa thì về nhà cưới, bố mẹ đã chuẩn bị hết rồi con cứ yên tâm, nhớ chưa.

Dạ…

Và còn rất nhiều những lời tâm sự, dặn dò “quý báu” khác nữa giống như ở trên dành cho con trước ngày xuất gia. Thế nhưng sau gần sáu năm con tu học tại chùa Hoằng Pháp, cha mẹ ở nhà cũng đã đổi khác rất nhiều.

Từ một người chẳng biết xá chào lễ lạy ai bao giờ, cũng chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép với những người xuất gia, mà nay đã nắm vững những oai nghi phép tắc của một người Phật tử; từ một người sát sinh hại vật, lấy mạng chúng sinh để nuôi mạng mình mà nay đã biết ăn chay, phóng sanh để bảo vệ mạng sống của muôn loài; từ một người keo kiệt, chỉ biết giữ bo bo cho riêng mình mà nay đã biết bố thí công sức để xây dựng chùa chiền, phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật cho quý thầy, tam bảo…

Không những vậy, cha mẹ bây giờ còn biết quy y và tôn sùng Tam bảo, giữ gìn cấm giới, thanh tịnh nội tâm bằng cách chấp trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà…

          Âu đó cũng là nhân tố để hướng dẫn cho cha mẹ có một nếp sống Chánh tín, đến bên bờ giải thoát, vãng sinh Tịnh Độ… và cũng là thể hiện hiếu sự một cách trọn vẹn nhất theo xu hướng siêu xuất thế gian vậy.

“Phần lớn người ta khóc thương khi cha mẹ mất, vì những điều họ chưa làm được cho cha mẹ lúc còn sống, nhiều hơn là bởi sự mất mát…”

Đạo làm con, xin người chớ nên hững hờ.

Giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng.

Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất, ghi lời tiếc thương.

Bia đá vô tri, giờ đây có nghĩa gì đâu.

Những ai còn mẹ, xin đừng đừng làm mẹ khóc.

Khắp thế gian này, không gì sánh bằng mẹ đâu…

Tâm Thoại

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021