Suy Ngẫm

Thầy ơi! Con đã về

Cập nhật: 13/05/2018
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung, vùng đất nổi tiếng về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, con người nơi đây cũng khác với mọi nơi, hình hài rất kham khổ bởi nắng mưa. Trong thôn, nơi tôi sống có một ngôi chùa nhỏ nằm ở cuối thôn, nó là ngôi chùa duy nhất của thôn nhưng lại không có một vị thầy hay sư cô nào ở đây cả, mái chùa nhỏ nằm dưới sự quản lí của Ban Hộ Tự. Lúc nhỏ tôi có hay đi chùa nhưng mục đích chính chỉ là ham vui với các bạn trong gia đình Phật tử mà thôi. Và thời gian cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, tôi cũng đã lớn khôn, nhưng khi lớn lên thì tôi không còn đi chùa như trước nữa vì phải đi học ở xa và còn làm việc. Trong quá trình này tôi tuy mang danh Đạo Phật nhưng thực tế tôi lại chẳng hiểu gì về Đạo Phật cả.
 

Thầy ơi! Con đã về

 

Thời gian về sau, tôi sống chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa của cuộc đời, giống như con thiêu thân mà chẳng hề biết đó là con đường dẫn đến cái chết rất thê lương. Mãi cho đến năm 2014 khi tôi đang công tác tại nước ngoài và được phép về lại quê ăn tết cùng gia đình. Đúng trong dịp đó, ngôi chùa làng tổ chức một sự kiện lớn mà từ trước đến nay tôi chưa từng được nhìn thấy trong thôn, sự kiện ấy chính là bổ nhiệm trụ trì cho ngôi chùa bé nhỏ, khi đó tôi cũng tham gia vào sự kiện này, một cảm giác lạ kì trong tôi rất khó tả bằng lời. Đặc biệt hơn, hình ảnh các thầy, các sư cô trong chiếc huỳnh y thanh thoát, trong khung cảnh trang nghiêm nơi cửa thiền, có sự hiện diện của rất đông các Phật Tử. Những chiếc huỳnh y tuy giản đơn nhưng lại toát lên một vẻ đẹp gì đó mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được. Từ đó về sau tôi quyết định đi chùa để tìm hiểu Phật Pháp, quy y Tam bảo và muốn được nhìn thấy hình ảnh đẹp từ các vị thầy.

Một lần nọ, tôi được một sư cô cho mượn cuốn sách nói về cuộc đời Đức Phật, khi đọc xong trong tôi có một cảm giác khoan khoái rất lạ thường, cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt thúc đẩy tôi đi xuất gia. Nhưng tôi rất phân vân là không biết sẽ xuất gia ở đâu, tu pháp môn nào… Lại một nhân duyên khác cũng thật lạ, chắc có lẽ đó cũng là  nhân duyên lành nhiều đời trước còn sót lại, khi nghe tôi tâm sự về nổi niềm của mình, một anh Phật tử trong làng khuyên tôi nên vào chùa Hoằng Pháp ở Sài Gòn mà xuất gia, vì ngôi chùa này tu hành giới luật rất trang nghiêm và đường lối rõ ràng, trong lòng tôi khi ấy rất vui và ngày ngày hôm sau là ngày kỉ niệm mà mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được, đó là ngày 14.02.2014 tôi mang trên mình chiếc balo với vài bộ đồ đón xe vào sài gòn để tìm đến ngôi chùa Hoằng Pháp, nhưng thật sự lúc ấy tôi chẳng biết chùa Hoằng Pháp nó nằm ở đâu trong cái thành phố quá to lớn kia. Sau gần hai ngày trên xe khách thì cuối cùng tôi cũng đã đến bến xe Miền Đông, đặt bước chân đầu tiên xuống bến xe, tôi đã gọi điện nhờ một người bạn đang là sinh viên học gần đây đến để đưa tôi về chùa.

Lần đầu tiên đặt chân đến chùa Hoằng Pháp, trước mắt tôi là một ngôi chùa mái đỏ rất uy nghiêm và đặt biệt hơn là đúng ngày rằm nên chùa đông nghịt con người,  cảnh tượng đông đúc con người trên tay có khi cầm một bó hoa sen, có người là một đôi đèn cầy, có người là một bó hương, có người cầm một lồng đầy chim để chuẩn bị phóng thích cho chúng trở lại bầu trời…. hình ảnh này tôi chưa bao giờ thấy từ khi tôi biết đến chùa. Tôi hỏi thăm và cũng đã đăng kí xong thủ tục làm công quả, sau đó tôi xin quý thầy vào phòng tập sự xuất gia, trải qua sáu tháng ròng làm việc cùng bạn đồng tu, cùng quý thầy và với nhiều cuộc kiểm tra và khảo hạch. Thế rồi điều tôi mong ước cũng đã đến, đó là vào rạng sáng ngày 01.09.2014 tôi được sư phụ tế độ xuất gia, cả đêm hôm ấy anh em trong phòng tập sự trong lòng nôn nao vui sướng pha lẫn hồi hộp đợi chờ thời khắc được sư phụ cạo bỏ mái xanh của mình, có được một cái tên mới, được sống cùng các thầy… Nhưng kì lạ quá, hình như đêm hôm đó nó dài hơn mọi đêm khác hay sao ấy, đồng hồ dường như cũng quay chậm hơn mọi hôm thì phải. Năm anh em ngồi nhìn nhau chuyện trò thì chợt nghe tiếng beng beng beng beng…………. Ôi! Đã đến giờ rồi, đã đến giờ mình được sinh ra trong ngôi nhà Phật pháp, được ở gần sư phụ rồi, được gần quý thầy rồi nên mặt ai cũng hớn hở, niềm vui dường như bất tận trong chúng tôi lúc này. Trong số năm anh em chúng tôi được sư phụ thế phát, tuy mỗi người mỗi quê hương khác nhau nhưng lại có cùng chí hướng sống đời tỉnh thức. Buổi lễ xuất gia diễn ra thật là cảm động trong khung cảnh sương sớm dưới sự chứng mình của Đức Phật, của Chư tăng. Tôi thật sự rất hạnh phúc, một niềm vui không thể tả bằng lời. Trong đợt xuất gia này có năm anh em sư phụ đặt cho pháp danh là Kim, Cang, Thuần, Nhật, Nguyệt tên hay quá phải không? Những cái tên mang đầy ý nghĩa với sự kì vọng sau này sẽ làm lợi ích cho Phật pháp cùng Sư Phụ.

Trong suốt thời gian tu học dưới sự hướng dẫn của sư phụ và quý thầy, tôi thấy mình ngày càng lớn lên trong đạo, lớn cả thể chất lẫn tinh thần và nhận thức. Chúng tôi được sư phụ cho đi học các lớp sơ cấp, trung cấp Phật học để mở mang kiến thức. Cho đến tận hôm nay, tôi nghĩ sẽ khó có môi trường nào tu học tốt như ở đây, vì mọi thứ đã có sư phụ lo toan gánh vác, với lòng từ bi của thầy và vì Phật pháp mà sư phụ không ngại gian nan tiếp nhận người xuất gia để nuôi dưỡng và giáo dục nhằm mục đích “kế vãng khai lai, báo Phật ân đức”.

Đức phật đã nhập diệt hơn hai ngàn năm, pháp vẫn nằm im lìm trong ba tạng giáo điển, nay chỉ có Tăng là người đại diện đem giáo pháp của Phật soi sáng nhân gian, giúp họ bớt khổ đau. Với tâm nguyện của Sư Phụ, chúng tôi cảm nhận được tâm tư của thầy mình trong mỗi lần tiếp độ một người xuất gia, bởi thêm một người xuất gia là Sư Phụ lại thêm một phần lo lắng ưu tư, thêm phần gánh nặng. Vì không đơn giản chỉ là cạo bỏ mái tóc là xong, mà còn phải lo tất cả từ ăn, mặc, ngủ nghỉ, học hành….vì sư phụ nghĩa là vừa làm thầy mà cũng vừa đảm luôn trách nhiệm của người cha nên trọng trách nặng hơn rất nhiều. Hằng ngày trước lúc đi học tôi đều nhìn thầy và chợt nhận ra tóc của thầy nay đã bạc hơn trước rất nhiều, ấy vậy nhưng thầy vẫn luôn suy tư cho Phật pháp và cho cả tất cả huynh đệ khi có những chuyện phạm lỗi, mất oai nghi, tôi cảm nhận được điều đó.

Chúng tôi là đệ tử không giúp đỡ gì được cho thầy, mà lại còn nhiều lần làm thầy buồn phiền, chúng tôi thật có lỗi, lời thầy dạy tuy đơn giản nhưng lại là chân lí, bởi thầy hay dạy “muốn làm người tốt ở cõi Phật thì trước tiên hãy làm người tốt ở cõi nhân gian”. Nhưng do chúng tôi vô minh che đậy, tính phàm còn nhiều nên không thấy được điều đó, vẫn cứ đôi lần làm thầy phải muộn phiền suy nghĩ. Tôi thành thật khuyên những ai giống như tôi, khi còn thầy thì không nhìn thấy giá trị thật, để khi thầy đi xa rồi mới nhận ra thì đã muộn màng và chỉ còn lại sự ân hận dằng vặt tâm can, nếu đã không làm gì giúp thầy được thì cũng mong đừng để thầy buồn và suy tư nhiều về mình. Con xin cuối đầu thành kính sám hối với sư phụ vì con cũng đã từng làm cho thầy buồn thầy lo, người cha yêu quý thứ hai của con.

Giác Ngộ

Tin tức liên quan

Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018
Lời nói từ trái tim
17/06/2018