Bài viết

Thắng và thua

Cập nhật: 08/01/2020
Thường thì các nhà thương buôn, kinh doanh phải gặp cả hai vấn đề “thắng và thua”, hay nói cách khác là “lời lãi” và “lỗ lãi”. Dĩ nhiên, khi công việc kinh doanh được lời, lợi nhuận thì người chủ thỏa thích, vui mừng.
 

Thắng và thua

 

Điều này không có gì sai lầm. Nhưng mối lợi tương tự, mặc dù có chánh đáng hay không, đều đem lại niềm vui mà người đời ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm.

Nếu không có những giây phút vui vẻ, dù là phù du bọt biển tạm bợ, đời quả không đáng sống?

Trong thế gian cạnh tranh và bấp bênh này, con người được rất ít cơ hội thọ hưởng một vài hạnh phúc để làm phấn khởi tinh thần. Những công việc tương tự, dù là vật chất, chắc chắn sẽ giúp ta thêm sức khỏe và tuổi thọ.

Nhưng đến khi công việc làm ăn không thuận lợi, lỗ lãi thì phiền não bắt đầu khởi dậy. Chúng ta có thể mỉm cười khi công việc thuận lợi có lời lãi, nhưng lúc thua thiệt thì không? Có nhiều trường hợp lỗ lời trầm trọng, làm cho người chủ kinh doanh loạn cả trí, đôi lúc có thể dẫn đến tự tử, nếu như không còn chịu đựng được nữa.

Chính những hoàn cảnh tương tự như vậy, ta phải biểu dương tinh thần dũng cảm, và giữ tâm “bình thản”, không để tâm quá chao động. Vì trong lúc đang vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều phải gặp những sóng gió của cuộc đời, và chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để chịu đựng, sẵn sàng để đối phó, nhất là trong hoàn cảnh trái ngang, nỗi thất vọng sẽ giảm thiểu.

Khi “mất” một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn, nhưng chính cái buồn không giúp chúng ta tìm được những gì đã mất. Ta phải nghĩ rằng có người sẽ nhặt vật đó, mặc dù họ hưởng một cách bất chánh nhưng vẫn “ước mong” người ấy được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hoặc có thể ta tự an ủi “đấy chỉ là một mất mát nhỏ, không quan trọng”, hay ta có thể chấp nhận một triết lý cao thượng “không có gì là ta”, và không có cái gì là “của ta”.

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một thiếu phụ giàu sang, đến chùa cúng dường đức Phật cùng chư Tăng. Trong khi chuẩn bị dâng vật thực cúng dường đến các Ngài, thì nhận được tin chồng và tất cả người thân của bà bị người ta giết chết hết lúc đang đi hòa giải một cuộc tranh chấp. Lúc đó, bà không tỏ ra vẻ buồn rầu. Thản nhiên, bà lặng lẽ đặt bát cúng dường chư Tăng như không có việc gì xảy ra.

Lúc đó, có một người tỳ nữ mang hũ mật và sữa đem dâng cúng, thì rủi thay trật chân làm vỡ. Ngài Xá-lợi-phất sợ thí chủ sẽ tiếc cái hũ và thức ăn đựng trong đó, nên đã an ủi rằng các vật đó đã mang tính chất “bể” thì ắt phải bể, trước sau việc đó cũng xảy ra. Thiếu phụ có trí tuệ điềm tĩnh trả lời:

- Kính bạch Đại đức, đó chỉ là một phần mất mát bình thường. Con vừa nhận được tin chồng và các con của con bị kẻ sát nhân giết chết. Con đã bỏ thư vào túi và giữ cho tâm bình thản, không lo sợ. Mặc dầu nhận được tin rất đau buồn nhưng con vẫn tiếp tục cúng dường đến Ngài và chư Tăng.

Quả thật, người thiếu phụ đáng được ca ngợi và đáng biểu dương cho mọi người học hỏi.

Một lần khác, đức Phật đi khất thực trong làng nọ. Do sự phá rối của ma vương, hôm ấy, đức Phật không được ai cúng dường và không có gì để ăn trong giờ ngọ. Đến khi ma vương hỏi:

- Ngài có nghe đói bụng không?

Đức Phật điềm nhiên giải thích với thái độ của người đã vượt khỏi mọi trở ngại, thử thách trong cuộc đời. Ngài đã đáp rằng:

- Hạnh phúc thay Như Lai sống không bị chướng ngại dưỡng nuôi phỉ lạc. Như Lai lúc nào cũng như các vị trời ở cảnh thiên.

Một lần khác, đức Phật và các vị đệ tử an cư kiết hạ trong một làng nọ theo lời cung thỉnh của một người Ba-la-môn, nhưng vị này hoàn toàn quên lãng bổn phận là phải chăm lo các Ngài. Suốt thời gian ba tháng an cư, đức Phật và chư Tăng bình thản dùng những thức ăn của ngựa. Đức Phật vẫn không một lời than vãn hay phản đối.

Bà Vi-sa-kha, vị nữ thí chủ quan trọng trong thời đức Phật, thường đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của đức Phật và chư Tăng. Một lần, bà mặc một cái áo choàng rất quý giá để đi chùa. Khi đến cổng chùa, như thường lệ, bà cởi áo choàng ra đưa cho người tỳ nữ cầm giữ. Lúc ra về, cô tỳ nữ vô ý bỏ quên lại. Đức A-nan nhìn thấy nên đem cất lại một nơi, và chờ khi bà Visakha đến chùa để trao lại cho bà.

Về đến nhà, bà Visakha chợt nhớ đến, liền bảo người tỳ nữ này trở lại tìm và căn dặn, nếu như có vị Tỳ-kheo nào đã đụng đến thì không nên lấy về. Cô tỳ nữ đến chùa hỏi thăm và biết rằng ngài A-nan đã cất giữ cái áo choàng, nên trở về báo cho bà chủ biết.

Bà Visakha liền đến hầu đức Phật và ngỏ ý muốn bán chiếc áo choàng quý giá ấy, và đức Phật đã khuyên bà nên kiến tạo một ngôi tinh xá để chư Tăng có nơi cư ngụ.

Do không ai có đủ tiền để mua áo choàng đó nên chính bà đã mua lại, và dùng số tiền đó để xây dựng một ngôi tinh xá đẹp đẽ, dâng cúng cho chư Tăng.

Sau khi dâng xong ngôi tinh xá, bà ngỏ lời tri ân đến người tỳ nữ công đức đó, “ta xin cảm ơn và chia phần phước này đến cô”. Thay vì buồn rầu hay muộn phiền, vì tạm thời mất một vật quý giá và la rầy cô tỳ nữ vô tâm, bà lại cảm ơn người ấy đã giúp cho bà có cơ hội để tạo phước.

Qua thái độ gương mẫu của bà Visakha, đáng cho mọi người lấy đó làm bài học, cho những ai dễ nóng giận vì lỗi lầm của người khác. Ta phải dũng cảm và bình tĩnh, chịu đựng những lỗ lãi, thua thiệt, phải đối đầu với nó, đúng như câu “họa vô đơn chí” đã diễn tả. Nó đến một cách đột ngột, từng cơn, chớ không đơn độc. Ta phải điềm tĩnh đối phó, với tâm xả hoàn toàn và nghĩ rằng đây là cơ hội quý hiếm để thực hành đức tính buông bỏ cao thượng này.

Tâm Bằng  

Tin tức liên quan

Đại Bồ-tát Địa Tạng
24/02/2020
Cảm xúc
23/02/2020
Vượt qua trong im lặng
22/02/2020
Đường tu
21/02/2020
Vì ta là chính mình
20/02/2020