Bài viết

Thăm chùa Đại Hưng

Cập nhật: 28/06/2021
 

Thăm chùa Đại Hưng

 

Cuộc sống có quá nhiều những đổi thay và con người luôn chạy theo những thay đổi ấy. Để rồi lang thang mãi trong chốn hồng trần đầy huyên náo, tấp nập mà quên đi sự tĩnh lặng luôn hiện hữu quanh ta. Có những lúc, chúng ta cũng phải hoài niệm về quá khứ để sống trong hiện tại và hướng đến tương lai. Có những lúc phải nhìn lại lịch sử, những di tích để xây dựng và định hướng cho mình những bước tiến mới.

Và hôm nay, mời mọi người đến với chùa Đại Hưng, một trong bảy tu viện trên núi nổi tiếng của Hàn Quốc, đã được ghi vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2018.

Đây là một ngôi chùa lớn với hơn một thiên niên kỷ lịch sử, nằm trên sườn phía Nam của núi Duryun ở Heanam, Jeollanam-do, được thành lập vào cuối thế kỷ 9. Trước đây, chùa lấy tên của ngọn núi Deadun hay một cái tên khác là Handeumjeol sau đổi tên thành Đại Hưng tự như ngày nay.

Sau gần ba tiếng đồng hồ xe chạy, từ chùa Chamchoun uri, chúng tôi đã đến được Đại Hưng tự. Đường vào chùa, cây xanh rợp bóng, thoảng chút gió và hơi nước mát lành từ những con suối nhỏ, xua đi cái nóng ngày hè oi ả.

Trước mặt chúng tôi là cánh cổng mang tên Đầu Luân Sơn Đại Hưng Tự, đây là cánh cổng dẫn vào khu di tích Chân Hóa Môn, khu bia mộ tưởng niệm bậc chân tu của chùa Đại Hưng. Với những hình thù lớn bé qua các thời kỳ lịch sử, nơi lưu giữ những người con Phật một đời vì đạo pháp và dân tộc. Tại đây, có các bia mộ của những đại sư như Đại sư Hyujeong, người đã chiến đấu dũng cảm chống lại cuộc xâm lược của phiến quân Nhật Bản năm 1592-1598, và chiến thắng nhiều trận với tư cách là tổng chỉ huy của lực lượng tăng-dân quân, tập hợp từ 16 dòng truyền thừa Phật giáo của tám giáo phái. Sau khi ngài viên tịch, các đệ tử của ngài đã an cư tại chùa Đại Hưng và đã dựng lên bảo tháp cùng tượng đài của ngài.

Ngoài ra còn có phần bia mộ Đại sư Pungdam Uisim là vị Tổ đầu tiên của ngôi chùa này. Tiếp đó là Đại sư Hwanseong-Jian, Đại sư Wanho-Yunu, Đại sư Sangwol-Saebong, Thiền sư Choui-Uisun…

Trải qua hàng ngàn năm, thời gian đã đi qua để lại những chứng tích, khắc trên bia mộ tên và công trạng của những con người xả thân vì đạo vì đất nước và vì lý tưởng giải thoát, các ngài đã về với cõi Phật nhưng tư tưởng và lời dạy vẫn còn in dấu nơi đây, tại ngôi già lam yên tịnh này.

Chúng tôi men theo con dốc đi lên khu vực phía trên, cách Chân Hóa Môn cũng chừng một cây số. Hiện trước mắt chúng tôi là cánh cổng giải thoát, dẫn lối vào khuôn viên chùa. Không giống với những cánh cổng của những ngôi chùa khác có Tứ Đại Thiên Vương làm tượng thần hộ pháp. Ở đây, hai bên là tượng của ngài Bồ tát Văn Thù và Đại Thế Chí trong hình hài như những đứa trẻ với gương mặt phúc hậu và dễ mến ngồi trên con Bạch Tượng và Sư Tử.

Khi đi qua cổng giải thoát, một không gian rộng lớn mở ra, với những gian nhà rộng nằm rải rác theo triền núi Duryun, chùa Đại Hưng có kiến trúc độc đáo trong cách bố trí các tòa nhà, không giống như sự sắp xếp gần như công thức của các khu vực điện tháp ở hầu hết các ngôi chùa khác tại Hàn Quốc. Những điện thờ của Đại Hưng tự được bố trí tự do dọc theo bờ Bắc và Nam của Suối Geumdang chảy qua khuôn viên chùa.

Ngôi chùa bắt đầu với khu vực thờ chính ở phía Bắc và được mở rộng dần về phía Nam cho đến thế kỷ 19. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của ngôi chùa này là Pyochungsa, một ngôi chùa được xây dựng vào năm 1789 theo lệnh của hoàng gia để tôn vinh các nhà sư Phật giáo Hyujeong (1520-1604), Yujeong (1544-1610) và Yeonggyu (? -1592). Trong các cuộc xâm lược của Nhật Bản năm 1592-1598, ba nhà sư này đã lãnh đạo các binh sĩ nhà sư chiến đấu chống lại quân xâm lược và lập nên những thành tích nổi bật. Ngôi chùa này là biểu tượng của tư tưởng "Phật giáo bảo vệ nước nhà ", một nét đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc. Và nó đã phát triển rất hưng thịnh vào triều đại Joseon (1392-1910 CN).

Đây cũng là một trung tâm học thuật Phật giáo của cả nước thời bấy giờ, với việc sản sinh ra 13 vị tổ sư và 13 bậc thầy giảng dạy theo dòng Pháp của Đại sư Seosan, tập hợp cả thiền Seon và trường kinh Gyo.

Ngôi Bảo Điện được cho là xây dựng vào thời đại Silla thống nhất, được Pháp sư Jajan cất giữ ở đây một số hình tượng của đức Phật Thích Ca mà ngài đã mang theo từ Trung Quốc. Khi chùa được trùng tu vào tháng 1 năm 1967, trong lúc tháo dỡ đã tìm thấy bên trong một bức tượng Phật ngồi bằng đồng cao 12cm. Chùa cùng với tháp đá ba tầng bên am Bukmireuk (Báu vật số 301), là minh chứng cho sự phổ biến của các tháp đá theo phong cách Silla thống nhất trong khu vực này.

Bên cạnh ngôi bảo điện là Chân Phủ Điện, nằm ở phía Tây của Đại Bảo Điện và quay mặt về hướng Đông, nơi tôn trí ngài Địa Tạng Vương Bồ tát, người có sức mạnh giải thoát những đau khổ của chúng sinh trong cõi địa ngục, được gọi là Jijiang-bosal trong tiếng Hàn, bức tranh thờ phía sau tượng Bồ tát được họa vào năm 1901, cùng với Thập Thiên Vương, và các cận thần.

Rời chánh điện, chúng tôi đi chếch về phía cổng, ngang qua cây Thủy Tùng có niên đại 500 năm tuổi với chiều cao 40m, gần tháp chuông. Trải qua ngần ấy năm, cây Thủy Tùng vẫn đứng đấy, chứng kiến những đổi thay của thời gian đi qua, những gì còn và mất được nó lưu giữ trong từng chồi biếc. Bao mùa lá rụng, hoa rơi nó vẫn đứng đó, ngắm nhìn lượt người đến đi giữa dòng đời xuôi ngược.

Cạnh cây Thủy Tùng là Thiên Phật điện, nơi tôn trí một nghìn tượng Phật (Tài sản Văn hóa Hữu hình Địa phương số 52). Điện này đã được xây dựng lại vào năm 1813 sau khi nó bị phá hủy vào năm 1811, năm thứ 11 của triều đại vua Sunjo. Có ba gian dài và ba gian rộng, với mái nhiều tầng xếp lớp, tòa nhà có phong cách kiến trúc cuối triều đại Joseon. Phía trước, của điện Thiên Phật là bốn câu hán cổ, được viết bởi nhà thư pháp tài ba nhất của thế kỷ 18, Gwangsa Lee.

Tại vị trí trung tâm của ngôi điện được tôn trí, một tượng Phật Thích Ca bằng gỗ cùng với Văn Thù Bồ tát và Bồ tát Phổ Hiền, xung quanh là một nghìn tượng Phật. Những bức tượng này được làm từ đá ngọc bích ở núi Bulseok (núi đá Phật) của Gyeongju.

Thiên Phật Điện là biểu hiện của ngụ ý về sự toàn diện của Phật tính xuyên thời gian và không gian; do đó nơi đây được xem là hiện thân của giáo lý chính của Phật giáo Đại thừa rằng mọi người đều có thể là Phật bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Tiếp đó, chúng tôi đã leo núi, tiếp tục cuộc hành trình khám khá Đại Hưng tự. Sau gần hai giờ đồng hồ leo núi, chúng tôi đã đến được Long Hoa điện, nơi có tượng Phật được khắc trên vách đá từ khoảng thế kỷ thứ 11, có chiều cao 4,2m là bảo vật quốc gia số 308. Đây là một tác phẩm nổi bật của nghệ thuật điêu khắc và biểu tượng, tiêu biểu cho thời kỳ hoàng kim của các tác phẩm điêu khắc Phật giáo Hàn Quốc thời kỳ Goryeo.

Quanh Long Hoa điện có hai tháp đá, trong đó, tháp đá này được cho là xây dựng vào triều đại Goryeo, với chiều cao 4,65m theo mô hình của những ngôi tháp ba tầng trong triều đại Silla.

Từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống Đại Hưng tự ẩn mình trong khoảng cây xanh giữa núi rừng đại ngàn. Chúng tôi thầm cảm ơn những người đã gầy dựng nên ngôi già lam này. Nguyện cầu cho ngôi Tam bảo được trường tồn để làm chổ dựa cho chúng sanh mỗi khi mệt mỏi được quanh về nương tựa.

(https://www.youtube.com/watch?v=v-iSG1XDfp8&t=511s&ab_channel=TamDong-MemoryHp)

 

Tâm Đồng

Jeonju, 2021-06-25

 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021