Bài viết

Tâm tình nơi đất khách

Cập nhật: 02/09/2021
 

Tâm tình nơi đất khách

 

Hạ đã qua với những tia nắng cuối cùng không còn đậm vị. Bên hiên thềm, cỏ cây vàng hanh một nửa, ngoài những hạt mưa cũng có đâu đó vài tia nắng lạc đường ghé đến đặt lên vòm trời một chiếc cầu vồng mờ nhạt, không đủ để người ta cảm thấy bâng khuâng…

Mùa này nỗi nhớ phiêu linh.

Lòng người như có gió lùa trôi không hạn định.

Nắng lang thang

Hoang hoải

Lạc đường

… tìm riêng hạnh phúc…

Để lại con phố bơ vơ,

Để lại phố vắng thẫn thờ

  • với cái tiết trời mây đan kín lối.

Lạnh run run

 gõ nhịp ân tình.

Người lặng thinh…

mơ về một ngày nắng ấm trời xanh.

Thời gian cứ như một con tàu, vội vàng đến rồi đi, đong đầy bao hoài niệm về quá khứ. Tháng tám đến vội vã như chưa từng hẹn ước, vậy là ngày tròn ba tháng, từ ngày nó rời xa mái chùa Hoằng Pháp – nơi đã nuôi dưỡng và ươm mầm tuệ giác, nơi đong đầy yêu thương, nơi hương từ lan tỏa mọi phương trời. Hạt giống bồ đề năm nào còn non yếu, nhờ lòng từ Ân Sư và của đại chúng chăm sóc, giáo dưỡng nay đã khôn lớn. Nó đã ra đi như bao lớp tiền nhân, theo gương thầy tổ, giương cao ngọn cờ hoằng pháp lợi sanh, đi để lớn khôn, đi để trưởng thành, đi để gieo những hạt mầm tuệ giác. Miền đất mới nơi nó đặt chân đến, với biết bao sự lạ lẫm từ khí hậu, thổ nhưỡng đến những con người đôn hậu, chất phác. Vạn pháp trên thế gian này đều do duyên mà hợp. Chính vì thế, nó thầm nghĩ nếu không nhờ bén duyên với cửa Phật, thì khó có cơ hội được trải nghiệm và tiếp xúc mọi người nơi đây.

Phần 1. Ra đi…

Cuộc đời phải chăng là một hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Có những người vô tâm chạy theo giấc mộng xa vời mà quên đi kẻ khác, có người lại bị trễ chuyến tàu của đời mình chỉ để nhìn theo hình bóng mà họ yêu thương! Như bao người, đến một lúc nào đó nó cũng đi – đi để trải nghiệm, để dấn thân phụng sự, để thực thi những ước mơ, hoài bão bấy lâu ấp ủ. Ngày nó giã từ chốn Tổ, đâu ngờ rằng cũng là ngày Sài Gòn giãn cách (31/5), những chân bước đi nhưng lòng trĩu nặng, phần lo cho đại chúng sắp đến phải vượt qua thời gian khó khăn nhất của đại dịch; phần chạnh lòng man mác nỗi buồn, bởi khác với các lần đi trước là còn biết ngày trở về, còn bây giờ ra đi với một tâm thế khác – xuất chúng.

Trước khi đi một ngày, nó tác bạch chào sư phụ và huynh đệ. Ngoài những lời tri ân Thầy tổ, đại chúng, nó còn hẹn: “Nếu ra ngoài hoằng pháp không được thuận duyên, con xin phép được trở về tiếp tục tu học cùng đại chúng”. Nghe nó nói vậy, bằng những kinh nghiệm tu học và hoằng pháp cả cuộc đời sư phụ đã khuyến khích, động viên nó phải cố gắng vượt qua những khó khăn sắp tới. Ngoài ra, sư phụ còn chỉ dạy thêm: “Con đã xuất chúng ra đi, đó là việc làm tốt, không phải vì làm được việc cho chùa mà thầy muốn giữ lại. Thầy luôn muốn anh em đi để học hỏi thêm kinh nghiệm và hơn hết mang đạo vào đời, giúp cho chúng sanh bớt khổ được vui. Thêm một người biết đạo và tu hành theo tuệ giác Thế Tôn là một điều đáng quý, có như thế mới xứng đáng với con dòng họ Thích. Đã phát tâm đi, con đừng bao giờ có suy nghĩ nếu không thành công sẽ trở về. Ngay từ đầu con suy nghĩ như thế đã là thất bại rồi. Phải xem những khó khăn, thử thách là động lực để con cố gắng hơn nữa. Nếu không được chỗ này, thì tìm chỗ khác, nhất định phải thành công”.

Lời dạy của Sư phụ đã in sâu vào tâm trí, giúp nó vững bước trước những khó khăn, cám dỗ và dù cho ở trạng huống nào cũng luôn “chân cứng đá mềm”. Biết nó ra miền đất mới để làm đạo, các sư anh, sư em cũng quan tâm, thường xuyên gọi điện hỏi chuyện: “Có quen với thời tiết ngoài đó không?”, “Ăn uống thế nào?”, “Hằng ngày có ai đến chùa không?”, “Ngoài đó có buồn lắm không anh, khi nào anh có buồn thì gọi em nói chuyện nha!”… Qua những câu hỏi, lời động viên, nó cảm nhận được tình thương mà các sư anh và mấy sư em dành cho mình. Tình pháp lữ từ đó thêm trân quý, chỉ những ai bước đi trên con đường xuất thế mới có thể cảm nhận được điều này.

Phần 2. Thích nghi

Ngày đầu tiên đặt chân đến miền đất mới, Hà Tĩnh đón chàng tu sĩ trẻ bằng cái nóng oi ả của tiết trời miền Trung. Nó hơi sốc nhiệt bởi chưa quen. Giọt mồ hôi có cơ hội được tuôn ra như thác làm ướt tấm áo nâu sòng nó đang mang. Mấy Phật tử thấy thế nên lo lắm: “Thầy ơi! Thầy có nhọc lắm khôn? Mấy hôm ni thời tiết hơi nóng, nay mai sẽ mát lại đọ, thầy yên tâm đừng lo quạ”[1]. Ôi! Cái giọng đặc sệt miền Trung, mà bấy lâu nó chưa có dịp nghe lại. Nó mỉm cười, chưa kịp trả lời, thì có cô Phật tử thúc cùi chỏ vào người kế bên ghé tai nói nhỏ: “Nỏ biết thầy có hiểu toa nói chi khôn nựa!”[2]. Để phá tan sự hoài nghi của mọi người, nó trả lời lại cũng bằng cái giọng miền Trung đã được di truyền từ ba mẹ. “Dạ, Mô Phật con nỏ nhọc”[3]. Mấy bà nghe vừa tủm tỉm cười, vừa ra dấu mời thầy vào phòng nghỉ ngơi, uống nước.

Bữa cơm đầu tiên ăn tại đây, nó cảm thấy đượm buồn. Nó nhớ! Nhớ cái cảm giác ăn cơm cùng sư phụ, huynh đệ và quý vị Phật tử tu tập thường trú trong chùa. Mỗi bữa ăn cũng khoảng 300 người, trong đó gần 100 chư Tăng và hơn 200 nam nữ Phật tử công quả. Sau mỗi buổi điểm tâm, nó lại được nghe Sư phụ hay huynh đệ chia sẻ một thời pháp thoại ngắn. Buổi điểm tâm là thời gian ai cũng cảm nhận niềm hạnh phúc, vì vừa được tiếp nhận thức ăn giúp đại chúng có đầy đủ năng lượng để phục vụ cho một ngày tu học và làm việc; vừa được tưới tẩm tâm hồn bằng dòng sữa pháp mỗi sớm mai, hành trang cho mọi người trưởng dưỡng đạo tâm nhằm vững bước hơn trên con đường hành đạo. Giờ đây, mỗi mình nó thui thủi bên mâm cơm trước mặt, còn chăng những ký ức lặng lẽ ùa về trong tâm trí.

Ra được một tháng, nó gọi điện thoại về trước vấn an sức khỏe Sư phụ, sau đó là báo cáo tình hình sinh hoạt, tu học cho Người yên tâm. Sư phụ nghe nó kể đã mở lớp học cho các em, Người rất hoan hỷ. Nó biết, cả cuộc đời Sư phụ luôn có tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, nhất là trong việc ứng dụng giáo lý đạo Phật vào trong cuộc sống gia đình và giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ. Người hiểu được tầm quan trọng của tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là chủ nhân quyết định sự tồn vong, thành bại của tổ quốc mai sau, nên việc ươm mầm những hạt giống thiện lành theo lời dạy của đức Thế Tôn ngay từ bé, sẽ góp phần xây dựng nhân cách đạo đức hoàn mỹ cho các em sau này. Bên cạnh đó, Sư phụ còn động viên nó rất nhiều về sự cố gắng tinh tấn tu học, đừng phụ lòng bà con Phật tử đang nương tựa mình tu học. Chỉ mấy câu nói của sư phụ thôi, nhưng đã tạo thêm nguồn động lực cho nó rất nhiều, cảm giác ấm lòng nơi viễn xứ khi nhớ về chốn Tổ.

Lúc còn ở Hoằng Pháp, nó luôn được sự che chở, bảo bọc của đại chúng, mọi công việc cũng cùng nhau chia sẻ. Còn ra đây, nó phải tập tự lập tất cả. Nhưng nghĩ cũng may mắn, vì tầm nhìn của sư phụ rất xa, biết anh em sau này cũng không thể ở mãi cùng đại chúng. Nên Sư phụ đã luôn luân phiên thay đổi công việc của mọi người trong chùa. Năm nay làm nhà bếp, nhưng năm sau lại làm hương đăng, tri khách, tri sự, thị giả…  đến khi đủ khả năng thì bắt đầu thực tập hướng dẫn khóa tu, thuyết giảng… Chính vì thế, chư Tăng trưởng thành dần dần, dù việc nhỏ hay lớn trong chùa đều có khả năng làm được.

Phần 3. Tình người nơi đất khách

Biết nó ra đây, nên mọi thứ sinh hoạt cá nhân đã được Phật tử Khánh Toàn chuẩn bị đầy đủ. Phật tử cũng là người đại diện đạo tràng lặn lội vào tận miền Nam, tìm đến chùa nó đang tu học để được gặp thầy trụ trì và thỉnh chư Tăng về quê hương làm đạo. Dù tuổi đã cao, nhưng tinh thần Phật tử luôn minh mẫn, hiện tại vẫn là trụ cột của gia đình và một doanh nhân thành công. Ngoài ra, Phật tử còn là một người có tâm đạo rất tốt, thường xuyên cúng dường Tam bảo, xây dựng chùa chiền và luôn dẫn đầu trong các thiện sự tại quê hương. Bên cạnh đó, còn có những Phật tử thường xuyên lui tới tại chùa, nên nó cũng phần nào cảm thấy không cô đơn nơi đất khách quê người.

Hằng ngày, vấn đề cơm nước nó tự nấu nướng. Ở chùa, nó đã trải qua những tháng ngày làm việc dưới bếp, nên vấn đề nấu nướng không quá khó khăn. Cách vài hôm, các bà các cô trong làng lại mang thức ăn đến, việc đi chợ nhờ đó không phải lo. Người dân quê thật thà chất phác, nhà trồng được thứ gì ngon là bà con đem ra chùa biếu. Mỗi vị đem đến một thứ, tạo nên một thiên đường ẩm thực: bà Tỉu nhà thu hoạch lúa xong có gạo mới đem biếu mấy ký; cô Nguyệt khi thì bó rau, lúc trái mướp; bà Loan hết thùng mì rồi lại phở; bà Hương lo vụ gia vị: chai nước tương, chai dầu, bịch bột nêm; bà Vỵ đổ được mẻ bánh ngon cũng đem cho mấy cái; bà Song Hương khi thì trái chanh, lốc sữa khi thì cúng nó mấy đồng mua đồ sinh hoạt cá nhân; còn bà Được, bà Xuân, chị Thảo (con gái lớn cô Nguyệt) thấy nó ốm nên hằng ngày tiếp sữa, bánh trái … Có rất nhiều người nữa, không sao kể cho hết được, tất cả chung một tấm lòng, dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho vị thầy trẻ mới đến chùa quê. Ngay cả những đứa bé cũng quý mến nó lắm. Trong đám trẻ, hai bé Nam và Nguyên thường đến chùa chơi nhiều nhất, mỗi khi ở nhà có gì ngon cũng nhắc mẹ mang lên chùa. Thấy mẹ bỏ vào hộp chưa đầy, hai đứa vừa gắp thêm vừa bảo: “Ít rứa răng thầy ăn đủ”. Có những lúc, mẹ cho tiền ăn sáng, hai đứa mua xong lại rủ nhau lên chùa mời nó cùng ăn. Nó cũng góp phần thêm ba hộp sữa, thế là ba thầy trò có những bữa sáng ra trò. Hai đứa cũng hay tâm sự với nó: “Sau này lớn lên con sẽ đi tu như thầy”. Nó mỉm cười xoa đầu hai đứa: “Ừ… hai đứa ráng học cho giỏi, nghe lời mẹ lớn lên thầy cho đi tu”. Riêng hai bé Thảo, Trúc cháu bà Xuân cũng thật ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Hôm ngày rằm tháng bảy nhà có mua con gà về ăn, hai bé xin bà mang lên cho nó. Bà bảo: “Giờ bà chia đôi ra, cháu mang lên cho thầy nửa con, chứ mang cả con nhà mình không còn gì để ăn”. Hai đứa nhõng nhẽo nhất quyết không chịu, đòi mang cả con cho nó. Bé Thảo nói: “Thầy ở chùa có chi để ăn mô. Thầy cũng đâu mần chi ra tiền, bà cho cháu mang lên cho thầy”[4]. Đến khi được bà giải thích thầy chỉ ăn chay là rau củ quả thôi, hai đứa mới thôi mè nheo. Riêng bé Linh con gái út cô Nguyệt, hôm nào mẹ bận là thay mẹ đem thức ăn ra cho nó. Con bé còn đòi mẹ mua bộ cầu lông để chiều chiều ra chơi ở chùa. Nhiều lúc nó ngồi suy nghĩ: “Một người “gầy truyền thống” như nó, ở đây thời gian với tình thương yêu của mọi người như thế chắc có ngày cũng trở nên béo tốt. (^_^)

Phần 4. Kết nối yêu thương

Chỉ mới vấn đề ăn uống mà đã bao chuyện để kể, vào sáng các ngày 15 và 30 âm lịch, quý Phật tử trở về chùa tụng kinh cầu an, nó thường nấu các món chay để đãi mọi người. Thực đơn cũng khá phong phú, nào bún riêu, cà-ri, cơm canh đủ kiểu… điều đơn giản này là phương tiện gián tiếp để mọi người trở về chùa đông hơn. Mặt khác, mọi người còn cảm thấy ngôi chùa quê càng trở nên thân quen, gần gũi, bình dị…

Diện tích chùa rộng mênh mông, nhưng toàn là đất cát nên không thể trồng hoa màu được. Nó nảy ra ý định tìm một số thùng xốp để trồng rau. Biết chuyện, cô Trang đã đi khắp nơi xin những thùng xốp về cho nó. Chiều chiều, sau khi đi làm về cô đem thùng vào và phụ nó sắp xếp, dọn dẹp khu trồng rau. Việc trồng rau ăn cho qua những ngày dịch bệnh là lý thuyết, trên thực tế là nó có sở thích trồng cây nên ra đây có cơ hội được thỏa niềm đam mê. Nhìn những hạt giống nảy mầm, lớn lên từng ngày rồi đến ngày thu hoạch giúp nó chiêm nghiệm sâu sắc hơn lý nhân quả trong đạo Phật. Từ Nhân đến Quả không chỉ có hai nhịp Nhân đến Quả mà là ba nhịp. Đó là Nhân tạo Nghiệp, Nghiệp tạo Quả. Nhân mang Nghiệp, Nghiệp có hoạt động mới ra Quả. Nhưng trên đường đến Quả, tiến trình này chịu sự tác động của Duyên. Duyên không nằm trong Nghiệp hay Nhân hay Quả. Duyên đứng ngoài mối liên kết Nhân-Nghiệp-Quả. Duyên là yếu tố tình cờ có thể đến hay không đến với Nhân-Nghiệp-Quả, rất tình cờ không có quy luật. Có thể ví Nhân-Duyên-Nghiệp-Quả như một khối tháp có chân đế tam giác là Nhân-Nghiệp-Quả, Duyên là đỉnh tháp. Có Nhân mà không có Duyên thì Nghiệp không hoạt động. Khi Duyên chưa đến, Nhân và Nghiệp của Nhân còn nằm yên. Nghiệp không hoạt động thì Quả không thành.

Cũng từ việc trồng rau cho nó những niềm vui rất lớn. Thứ nhất thực hiện được sở thích trồng cây của mình; thứ hai có những trải nghiệm quý giá và hiểu hơn về nỗi vất vả, cực khổ của người làm nông, để rồi trân quý biết ơn mọi người; thứ ba đương nhiên là có rau để ăn, nhưng điều đó không quan trọng bằng niềm vui khi mỗi lần thu hoạch nó đem biếu cho bà con mỗi người một ít.

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.”

(Tố Hữu)

Người tu hành ngày nay không chỉ đơn thuần là việc tụng kinh gõ mõ, mà người xuất gia tu hành cũng cần có những tri thức chân chính, để làm nền tảng cho việc phát triển trí tuệ. Nếu sự tu hành ngày càng khép kín trong khuân viên nội tự, mọi thứ dường như không còn trong hai từ an lạc nữa mà nó là một sự lạc hậu.

Với những mong ước được đem những hạnh nguyện cao cả được bay cao, bay xa tới những phương trời mới. Hằng đêm, sau mỗi thời kinh, nó thường dành ra mười lăm phút để chia sẻ Phật pháp cho bà con Phật tử. Mong rằng những kiến thức nó chia sẻ, sẽ mở ra cánh cửa trên lộ trình giác ngộ, giải thoát cho mọi người.

Việc chia sẻ Phật pháp, cũng là cơ hội quý báu để nó có thể nhìn nhận lại bản thân. Thuyết pháp không chỉ còn đơn thuần là trích dẫn những câu kinh, mẩu chuyện, hay những phản ánh của xã hội, mà đó là một lối sống thực tế của người tu sĩ. Khi có sự thực tập tâm linh, thực tập bồ đề tâm một cách tích cực và cao quý, thì sự hoằng truyền giáo pháp mới có giá trị. Hoằng Pháp không chỉ đơn thuần là thiết lập các buổi giảng pháp, hay những nghi thức tâm linh, mà thái độ sống hằng ngày sẽ phản ánh bồ đề tâm của người làm đạo.

Để góp phần cho sự nghiệp trồng người và nuôi dưỡng tính thiện trong tâm hồn những chủ nhân tương lai của đất nước, nó mở lớp học hè dành cho các em nhỏ. Khóa học được nó ấp ủ thành lập vì muốn các bé có một sân chơi bổ ích, lành mạnh vào mùa hè. Nó còn tập trung vào việc dạy cho các em thấu hiểu đạo lý làm người dựa trên nền tảng “hiếu hạnh” và “biết ơn”. Ngoài ra, lớp học đã cung cấp cho các em nhiều kỹ năng sống, cách tháo gỡ những nội kết cũng như nỗi khổ niềm đau để mỗi người có thể sống thật an vui hạnh phúc và tạo thêm nhiều giá trị cho cuộc đời. Đây còn là nơi để giới trẻ nhận chân các giá trị sống bằng con đường tuệ giác. Hiểu được lợi ích và thấy được sự thay đổi tích cực của những bé đang theo học, các bậc phụ huynh đã tin tưởng và gửi con em mình về chùa tu học ngày càng đông. Ban đầu, lớp chỉ có mười bạn sau đó cứ tăng dần theo từng buổi học. Cuối tiết học, nó dành ra mười lăm phút để các em thể hiện tài năng ca hát. Nội dung những bài hát đã được các em chép và tập vào những hôm trước. Không gian chùa cũng trở nên náo nhiệt, vui nhộn kể từ khi các em về học. Sau những tiết học, các em thường tập trung lại chơi các trò dân gian như trốn tìm, cá sấu lên bờ, cướp cờ…. Một số bé gái không thích ồn ào lại chọn cho mình một góc chơi ô ăn quan, nhảy dây.

Thỉnh thoảng, nó rủ các em ra cánh đồng ngồi hóng mát. Gió từ biển thổi vào hòa lẫn mùi rơm rạ hay mùi khói đốt đồng tạo nên một buổi chiều quê thanh bình và yên ả. Những đứa bé tinh nghịch rượt đuổi nhau trên cánh đồng, thi thoảng có đứa té lăn cù trên đám cỏ, thế là cả thầy trò được một trận cười sảng khoái.

Trong chùa chỉ có mình nó, nên hằng ngày các Phật tử đã luân phiên nhau về chùa trực nhật. Ngoài dọn dẹp vệ sinh, các bà còn phải nấu cơm cúng ngọ, chiều thỉnh chuông cúng thí thực. Nhờ có hình bóng các bà mà ngôi chùa trở nên sạch sẽ, mát mẻ, làm cho người ở cảm giác bình yên, không còn cô đơn, trống vắng. Thỉnh thoảng, nó mời các bà và mấy em nhỏ trong lớp học cùng về chùa để làm cỏ, tổng vệ sinh quanh khuôn viên chùa. Nhìn hình ảnh người già trẻ nhỏ cùng nhau làm việc, lòng nó cảm thấy vui lắm. “Tre già măng mọc”, thế hệ trước và thế hệ sau cùng nhau có mặt. Gầy dựng - trao truyền - nâng đỡ - kế thừa và phát triển, là những gì mà từng lớp người cần phải thực hiện để đạo pháp được vững bền dù trải qua bao nhiêu thế hệ.

Mấy đêm mới ra, mình nó ngủ tại chùa. Các bà Phật tử lo lắng nghĩ nó buồn và sợ ma. Nhưng thực chất nó chẳng cảm thấy buồn và sợ sệt gì hết, vì nó đã lường trước mọi việc nên đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng đối diện mọi hoàn cảnh. Ở chùa được một thời gian, lớp học cho các em cũng đi vào hoạt động ổn định. Hai bạn Nam và Minh lớn nhất lớp, năm nay đã mười sáu tuổi cũng dần thân thiết với nó hơn. Nam nhìn mặt thông minh, lanh lợi. Minh thật thà, chất phác. Lần đầu tiếp xúc với Minh, nó tưởng cậu ta ít nói vì nhút nhát nhưng khi quen rồi mới biết cũng nói nhiều ra phết, chẳng qua chưa gặp đúng đối tượng và chưa đúng tần số thôi. Hai bạn cũng rất thích lên chùa, hễ nó làm việc gì nặng cần giúp đỡ chỉ việc alo là có mặt ngay. Hằng đêm, hai bạn xin phép gia đình đèo nhau về chùa để ngủ, vì nghĩ nó buồn. Đến chùa, hai bạn thường vào phòng nó chào hỏi và nói chuyện một lúc mới về phòng ngủ. Mỗi lúc được ngồi bên nhau, ba thầy trò thường hàn huyên những câu chuyện về tương lai và vấn nạn của tuổi trẻ hiện nay. Bằng kinh nghiệm sống và lời dạy của Thế Tôn giúp nó có kiến thức chia sẻ, tháo gỡ mọi khúc mắc mà hai bạn đang vướng phải. Ngoài ra, hai bạn còn thích nghe nó tâm sự chuyện đời tư về những tháng ngày tuổi trẻ - nông nổi, vấp ngã, rồi sau đó giác ngộ đi tu và cả những câu chuyện về cuộc đời đức Phật. Khi xưa, dưới mái hiên chùa, nó cũng từng lắng nghe những tâm sự của một vị xuất gia trẻ, để từ đó mầm bồ đề lâu ngày cất giữ, lớn dần lên theo chánh pháp Như Lai. Nhân duyên xưa nay gợi nhớ trong nó, biết đâu chừng hai bạn lại trùng duyên…

Phần 5. Mùa Vu Lan đặc biệt

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tiết Vu Lan cũng trở nên vắng lặng, đìu hiu. Chỗ nó ở dịch không nặng bằng các tỉnh miền Nam, nên mọi sinh hoạt đều bình thường. Nó dự định tổ chức lễ Vu Lan vào tối mười bốn. Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đều được nó và đạo tràng lo từ những ngày đầu tháng. Ngỡ tưởng buổi lễ sẽ diễn ra một cách thuận lợi, nào ngờ đâu xã kế bên có mấy ca nhiễm Cô-vic và bị phong tỏa, còn những xã lân cận cũng căng như dây đàn. Nó và đạo tràng lo nếu tình hình như vậy mà đợi tới ngày rằm mới tổ chức thì chưa chắc làm được. “Đêm dài lắm mộng”. Thế là, nó và mọi người quyết định tổ chức lễ Vu Lan sớm hơn dự định – đêm 11/7. Chính quyền địa phương không cho tập trung đông người, nên nó cũng không dám mời mọi người về tham dự rộng rãi, chỉ một số Phật tử hay về chùa tụng kinh, làm công quả và một vài em nhỏ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh hòa lẫn dòng cảm xúc khi nghĩ về hai đấng sanh thành. Chương trình buổi lễ cũng được nó biên soạn đơn giản, không cầu kỳ như mọi năm cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Chiều hôm buổi lễ diễn ra, cô Nguyệt đi chợ may mắn mua được mấy bó hoa cúc và một ít trái cây. Cô mừng lắm, chạy vào phòng khoe với nó: “Thầy ơi! May quá, nãy con đi chợ mua được ít hoa quả, vậy là Vu Lan này mình vẫn có hương hoa, phẩm vật dâng lên đức Phật ạ! Con cứ lo dịch như thế này chợ đóng cửa hết mình không có gì để mua chứ. May quá thầy nhỉ!”. Nhìn cô sung sướng, nó mỉm cười hoan hỷ lan tỏa niềm hạnh phúc cùng cô. Mấy hôm trước, cô cứ lo lắng về vấn đề này, nó động viên cô: “Có sao đâu cô! Quan trọng là lòng thành của mình, đức Phật chẳng bao giờ quở trách chúng ta về chuyện này. Thiếu hoa thì mình dâng Ngài đóa hoa tâm bằng sự tinh tấn tu học, tâm bồ đề kiên cố, niềm tin Tam bảo vững chãi. Thiếu quả thì mình dâng Ngài bằng thành quả của việc tu học chuyển hóa tham, sân, si. Hoa quả đấy Ngài mới thực sự muốn thấy ở mỗi chúng ta”. Dù bị những ngoại duyên tác động, nhưng tiết Vu Lan đã về, cũng là mùa Báo Hiếu, để mọi người được quay về với gia đình tâm linh, như được trở về với đời sống thực tại, để lắng nghe, để hiểu và để cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà hai đấng sinh thành đã ban cho.

Vu lan về, nó lại càng nhớ mẹ! Nhớ những mùa Vu Lan năm trước, thấy hình ảnh Sư phụ và quý thầy dâng vòng hoa tặng cha mẹ trong ngày đại lễ. Nó cũng mong ước một ngày được làm điều đó cho mẹ. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho mẹ luôn khỏe mạnh, bình an. “Mẹ hãy chờ con về trong một ngày đầy nắng ấm…”

Mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về với người con Phật, cũng là ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, hòa niềm vui chung, con ở phương xa kính lễ mừng khánh tuế chúc thọ Sư phụ. Chúng con mong thời gian hãy trôi thật chậm, để con luôn có Sư phụ ở bên. Mong đức Phật từ bi gia hộ cho Người mãi bình an. Dẫu biết rằng, mọi thứ rồi sẽ thay đổi nhưng ân tình của người học Phật mãi luôn tồn tại…

“Thầy là con đò nhỏ

Đưa con qua bến mê

Con không làm lữ khách

Qua sông trong hững hờ”.

 

Phần 6. Hồi kết – Ngẫm

Có những câu chuyện phải mất một quãng đường dài nó mới nhận ra và có những thứ đến lúc phải xa nó mới bắt đầu hiểu được. “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông”. Xa quê rồi, nó mới thấm thía nỗi nhớ quê, mới thấm thía sự cô quạnh khi thiếu vắng ân tình Sư phụ, của huynh đệ, bè bạn. Đôi khi trong dòng đời xuôi ngược, có những lúc chúng ta đang lăn bánh trôi giữa nhịp đập phố phường, bỗng đâu chợt thèm được nghe một câu hát ru à ơi của mẹ, muốn đắm mình trong cơn mưa mùa hạ nơi quê nhà, thích được vô tư chạy nhảy nô đùa giữa ruộng lúa, nương khoai.

Ra đây rồi, “người dân quê thật thà dễ mến, chẳng cầu kì kiêu sa lộng lẫy, sống với nhau bằng cả tấm lòng, cuộc sống này tuy khó mà vui”. Nhận rất nhiều tình người nơi viễn xứ, nó gắng lòng tu học theo lời Thầy. Dẫu mai này, duyên hết lại ra đi, lý tưởng đời hành khất lấy muôn phương làm bến đỗ, thì cũng để lại nơi này được hai chữ “nhớ thương”. Chế Lan Viên ngày xưa đã từng nói:

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”

Chiều nay, một ngày cuối tháng tám, trời bắt đầu có những cơn gió từ đâu thổi về se lạnh, bỗng chút chạnh lòng. Dường như, nàng thu còn ngập ngừng chưa muốn sang chơi, bởi những tia nắng còn mãi vấn vương nơi phương trời cô quẻ. Tháng tám nơi kẻ đợi chờ không có mỏng mảnh mây trôi, không có heo may nhẹ nhàng bảng lảng len vào vạt áo. Tháng tám, nơi kẻ đứng chờ chỉ có xác hạ hoang tàn, có những loài gió lạnh lùng, se buốt vần thơ của khúc giao mùa lặng lẽ. Tháng tám, có kẻ đợi chờ… một chiếc lá tàn sắp rụng… tựa như tiếng khóc mùa thu! Nắng vàng rơi trên môi khô, thấm vào chung trà đắng, lãng đãng trên làn khói trầm ma mị, cuốn hồn người vào cõi hư vô. Cầu mong thế giới bình an, dịch bệnh sớm qua đi… để được một lần nó về bên mái hiên xưa có mẹ già đang ngóng đợi, về để lắng nghe tiếng kinh chiều… vang vọng… chốn Tổ thương yêu.

Tháng Tám, nhớ mẹ, nhớ Tổ đình Hoằng Pháp!

Thích Tâm Lực

 


[1]  Thầy ơi! Thầy có mệt lắm không? Mấy hôm nay thời tiết hơi nóng, nay mai sẽ mát lại đó, thầy yên tâm đừng lo quá.

[2]  Không biết thầy có hiểu mình nói gì không nữa!

[3]  Dạ, Mô Phật con không có mệt.

[4] Thầy ở chùa không có gì để ăn. Thầy cũng đâu làm gì ra tiền, bà cho cháu mang lên cho thầy.

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021