Bài viết

Tâm sự với Cha

Cập nhật: 26/07/2018
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy sự yêu thương của Cha và Mẹ, dù hoàn cảnh không khá giả nhưng đầy ắp tình thương của Cha Mẹ và các Anh. Tôi biết có nhiều người bất hạnh hơn bản thân mình, khi sinh ra họ đã thiếu tình yêu thương của Cha và Mẹ, Cha Mẹ li hôn, không hợp quan điểm, ngoại tình và rất nhiều lí do đáng thương khác trong cuộc sống. Để rồi những người con phải chịu đựng mọi sự đau thương, khổ đau, đối diện với bao khó khăn của cuộc đời khi còn quá nhỏ.
 

Tâm sự với Cha

 

Có một nhà văn đã viết: “Tuổi thanh xuân của một con người có thể bình thản như nước, cũng có thể rực lửa huy hoàng, cũng có thể trôi qua vô vị đầy hối tiếc, hoặc cũng có thể là những bước đệm vững vàng cho một ngày mai đầy tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc” . Không mấy ai có thể biết và trân quý những gì mà chúng ta đang có. Thường chúng ta luôn nghĩ về quá khứ và mơ đến tương lai, ít ai có thể an trú và chấp nhận được những gì đang có trong hiện tại, thế nên mình không thật sự sống trọn vẹn trong hiện tại.

Thời gian tôi sống gần gũi bên người thân gia đình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm nhận mình luôn được nâng đỡ, chở che rất nhiều, với ân đức to lớn của hai đấng sinh thành này tôi không thể nào quên được.

Nhưng cuộc đời này chẳng được như ta mong muốn và sự thật đó đã ập đến gia đình tôi khi tôi còn quá nhỏ.

“1/3 cuộc đời con mới hiểu,

Thân phận của trẻ mồ côi.

Tình đạo bạn dành cho con không thiếu,

Nhưng Cha ơi! Con vừa mất bầu trời”.

Căn bệnh phổi hành hạ Cha tôi suốt một năm ròng rã, chứng kiến cảnh Mẹ tôi chăm sóc cha mà lòng đau quặn thắt.

Mỗi đêm đấm lưng cho Cha, nhìn ánh mắt của Cha, dường như Cha rất muốn nói chuyện với con mà không thể nói được, vì Cha không còn đủ sức nữa. Có đôi lúc đấm lưng cho Cha mà tôi mệt quá nên nằm lên người Cha và thiếp đi lúc nào không hay.

Trước đó nửa tháng Cha tôi đã nói đợi tới ngày giỗ Bà Nội và em thì Cha đi luôn cho khỏe, sau này khỏi tốn tiền làm giỗ nhiều lần.

Trong lòng tôi cứ nghĩ Cha bệnh mà đi đâu? Một câu hỏi ngớ ngẫn và suy nghĩ cạn cợt của đứa trẻ ngây dại.

Cả nhà nghe xong cũng không ai quan tâm mấy vì nghĩ Cha bệnh nói vậy thôi.

Nửa tháng sau (ngày 22 tháng 10 âl) , là ngày giỗ của Bà Nội và em trai tôi, hôm ấy không ai nhớ câu nói của Cha, nên cũng giống như lần giỗ trước.

Mọi người chuẩn bị lễ cúng còn tôi thì chuẩn bị đến trường bình thường.

Bỗng có tiếng thất thanh của Cha vang lên. “Tân ơi, ở nhà với Cha!” nghe xong tôi cảm thấy thương Cha lạ lùng, hình như tôi cảm nhận được tình cảm của Cha đối với con khi sức cha còn quá yếu, được thể hiện rất rõ qua tiếng kêu của Cha. Cha lấy hết sức bình sinh và gọi như vậy. Mẹ tôi nghe được và nói “có tôi ở nhà rồi để nó đi học, nó gần thi rồi”. Thế là Cha nhắm mắt lại như có điều gì đó không vừa lòng. Tôi lặng lẽ đến bên giường chào Cha đi học.

Đến lớp học mà tâm tôi cứ suy nghĩ đến Cha, không hiểu tại sao hôm nay Cha gọi như vậy, và lại có thái độ khác mọi ngày. Trong lòng tôi như có một câu hỏi lớn mà không thể nào trả lời được!

Tan học tôi trở về nhà, bước vào cửa chào Cha nhưng Cha đã ngủ, trong khi anh trai đang đấm lưng cho Cha. Tôi xuống nhà sau chào mẹ rồi ăn để lên đấm lưng cho Cha thay cho anh xuống ăn cơm. Được một lúc thì Cha tôi mở mắt, nhìn tôi. Kéo tôi xuống và nói gì đó bên tai mà tôi không nghe được, rồi Cha tôi hôn vào má tôi một cái. Tôi lấy làm lạ, nhưng cứ nghĩ là bình thường như những lúc Cha tôi còn khỏe mạnh. Thật không ngờ phút vô thường sao nhanh quá, đã cướp đi người Cha thân yêu của tôi, và tôi cũng không ngờ rằng kể từ giây phút ấy tôi trở thành đứa mồ côi!

Tôi cũng không biết được đó là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời mình. Bao gian khổ cũng từ đó phủ lấy cuộc sống của tôi khi mới 13 tuổi. Cái tuổi vẫn chưa nhận thức được, chưa hiểu biết được gì. Khi thấy người ta khiên Cha về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đứng ngây người chẳng nói được gì, bởi tôi chưa ý thức được giây phút vĩnh biệt ngàn thu ấy, thế nào là sự thiếu vắng tình thương của người Cha. Con còn chưa cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của Cha thì Cha đã mãi mãi rời xa rồi.

Người ta đã bỏ cái chết của Cha tôi vào quên lãng. Một thời gian sau sự hỏi thăm và bị các bạn chọc tôi mới hiểu được rằng chết là như thế nào, mới hiểu được sự sinh ly tử biệt và cảm nhận được sự bất hạnh gọi là mồ côi. Bây giờ tôi chỉ được nhìn thấy hình bóng dáng Cha qua những tấm ảnh, qua trí tưởng tượng. Hơi ấm của đôi bàn tay của Cha giờ chỉ là kí ức, giọng nói khàn khàn của người đàn ông lam lũ vì những bộn bề lo toan của cuộc đời giờ chỉ còn vang vọng trong tâm khảm của tôi.

“ Cha ơi! Con thương Cha nhiều lắm”. Câu nói ấy Cha không thể nào nghe được nữa rồi, con chỉ biết thốt lên lời yêu thương đó vào hư không vô vọng.

Kể từ đó khi thấy các bạn được Cha chở đi học, dẫn đi chơi, được Cha mua cho những món đồ chơi, đi sắm áo quần mới v.v… cái gì cũng Cha. Nhìn những hành động đó khiến tôi khao khát được gọi tiếng Cha, được có Cha ở bên cạnh.

Đã gần 10 năm rồi con chưa được gọi. Thèm lắm Cha à.

Nhưng Cha ơi! Cha hãy yên tâm và tự hào về con trai Cha nhé. Con trai của Cha không còn là một cậu bé ngây thơ như ngày nào nữa. Giờ đây con đã là một thanh niên trưởng thành, và hơn thế nữa con có duyên lành được gặp Phật Pháp thế phát xuất gia. Chính Phật pháp đã cứu vớt cuộc đời của con. Con xin lỗi Cha, con đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất của đời mình! Hôm nay con đã thật sự nên người rồi Cha ạ!

Hồi tưởng lại sau thời gian Cha mất, con đã không ngoan ngoãn, theo lời bạn bè đi rong ruổi khắp nơi, phá làng phá xóm, Mẹ đã bao lần khóc vì con. Con chọn cho mình một cuộc sống bất cần đời, và con ghét nhất ai gọi con là đứa không Cha. Khoảng thời gian ấy con đã ăn chơi, không học hành, con đã quên đi sự khó nhọc nuôi dưỡng và chăm sóc tận tình của Mẹ. Con cũng không còn nhớ gì đến lời dạy ấu thơ của Cha, quên hẳn những câu chuyện mà Cha đã thường kể.

Cái ngày định mệnh ấy, ngày mà con bước ra khỏi bụi nhơ, xa đi sự tăm tối trong cuộc đời của một đứa trẻ không Cha. Con đã gặp được Phật Pháp.

Một hôm, con tình cờ đi ngang một ngôi chùa đang tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, con đứng lại lắng nghe về công ơn của Cha Mẹ, hai vị Phật tại gia. Con nghe mà lòng nặng trĩu, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt con rơi xuống, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào con. Lúc đó, những hình ảnh thân thương của ngày ấu thơ lại tràn về trong tâm trí con. Một gia đình nhỏ, giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc! Sau đó là những ngày Cha trở về cát bụi và những lần Mẹ đau khổ buồn rầu vì con. Bỗng từ đâu, Sư Thầy đi đến bên cạnh xoa đầu và dẫn con vào chùa. Lúc ấy con cảm nhận được, Thầy có thể soi thấu tâm can con. Qua đôi lời tâm sự, con đã hiểu. Từ đó, con đến chùa nhiều hơn, con đã biết làm công quả, biết tụng kinh, hiểu thế nào là ơn nghĩa sinh thành, thâm ân dưỡng dục của Cha và Mẹ.

Và đó cũng chính là nhân duyên dẫn lối cho con một quyết định sáng suốt trong cuộc đời của con.

Giờ đây con đã là một tu sĩ trẻ, và hạnh phúc hơn khi con được dự vào hàng ngũ của Tăng đoàn, điều quý giá nhất cuộc đời của con.

Bởi đức Phật có dạy:

“Thân nhân nan đắc,

Phật Pháp nan văn”.

Hôm nay, trong tiết trời Vu Lan tràn ngập khắp không gian và thời gian, một bông hồng trắng cài lên ngực con. Tim con lại bồi hồi xao xuyến nhớ về Cha. Cha hãy yên tâm về con và Mẹ, Cha nhé. Bây giờ Mẹ đã là một Phật tử thuần thành! Rồi Mẹ làm công quả. Phước đức hơn là con lại được ở gần Mẹ. Đôi lúc từ xa quan sát gương mặt của Mẹ. Mẹ đã không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má nữa mà thay vào đó là những nụ cười rạng ngời của sự hạnh phúc. Đôi lúc con thấy Mẹ khóc nhưng không vì khổ đau, tủi phận mà mẹ khóc vì niềm hạnh phúc chớm nở từ nơi con. Con đã không còn mang danh là đứa nghịch tử nữa Cha à!

Ai đã sống vô nghìn bất hiếu,

Để mẹ cha đau khổ suốt đêm ngày.

Hãy quay về nương ánh sáng từ bi,

Noi gương Mục-kiền-liên Bồ Tát”.

Nhân dịp mùa Vu Lan thắng hội năm nay, con có đôi lời tâm sự cùng Cha và xin gửi đến những ai đã có những lầm lỗi như tôi thì hãy quay về nương tựa Tam Bảo. Và hãy trân quý những gì mà chúng ta đang có, thường thì mình không bao giờ biết trân quý. Đến khi mất rồi thì có hối hận cũng không còn ý nghĩa nữa, nhất là hai đấng sinh thành.

Hãy nói đi em lời yêu ấy,

Nói đi khi Cha Mẹ vẫn còn.

Đừng để vầng thái dương tắt lặn.

Lời yêu ấy khắc lên bia đá.

Bia đá vô tri có nghĩa gì?

Khi mùa Vu Lan về, trên ngực áo của chúng ta được cài hoa hồng đỏ thắm, nhưng một khi hồng đỏ đã hóa trắng thì dù thế nào đi nữa nó cũng không bao giờ thay đổi được vì thời gian qua đi không thể trở lại. Cho nên chúng ta hãy tỉnh thức từng giây từng phút, để tránh đi niềm hối tiếc ấy.

 Cha ơi!

Tâm sự đến đây thôi Cha nhé, sau khoảng lặng trong tâm hồn thì giờ đây con phải trở về với thực tại, tiếp tục nỗ lực tinh tấn tu học để không phụ lòng mong mỏi của Sư Phụ và mọi người.

Tạm biệt Cha thân yêu của con!

Cha là gì?

Người ta ví Mẹ là thân cò lặn lội,

Cha là gì? Nghĩ mãi chưa thông.

Cha ơi cha! Tận sâu thẳm đáy lòng,

Con kiêu hãnh Cha là người vĩ đại.

Cha không phải nhà thiên tài thông thái,

Nông dân thôi, nhưng sỏi đá cũng thành cơm.

Gắn bó quê hương vui với ruộng vườn,

Thầm ước mong con công thành danh đạt.

Mùa Vu Lan về chợt nghe lòng se thắt,

Phận làm con chữ Hiếu trả chưa xong.

Ngày tháng trôi qua Cha tóc bạc lưng còng.

Trí Thông

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021