Phật giáo & Tuổi trẻ | Khóa tu mùa hè

Tâm sự người trực đêm

Cập nhật: (31/07/2016 13:57 PM)

Đêm nay! Thật dài và tĩnh lặng! Cơn mưa rào se sắt cõi lòng ai? Ánh trăng không còn chiếu lung linh như những ngày trước. Gió thổi ào ào vào từng tán cây trước sân chùa. Ánh đèn ở từng góc tường vẫn toả sáng. Câu niệm Phật vang vang, ngân giữa khuya, như trút đi bao ưu tư, phiền muộn. Nhưng, ẩn sâu trong lòng con là những suy ngẫm cùng lắng đọng.

Mẹ ơi! Không biết giờ này mẹ đã ngủ hay vẫn thao thức nghĩ về con? Dẫu đã ngoài đôi mươi, nhưng con thấy mình còn nhỏ lắm. Đêm nay, con muốn lại được nằm trong vòng tay mẹ như ngày nào. Đêm trở gió đầu thu. Không biết quê nhà mình gió có thổi to, mưa có rơi ào và mẹ có lạnh không? Sao con thấy trái tim đầy thổn thức!

Khi chúng ta cố suy nghĩ về một người nào đó, hay trăn trở một vấn đề gì đó, càng nhìn đồng hồ, càng thấy thời gian nhích chậm hơn. Nhớ lại ngày ấy, khi tham dự Khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, dù nghe từng nhịp chân của quý Thầy cùng các chú bảo vệ trực đêm vang đều đều ngoài hành lang khu D, nhưng con và các bạn vẫn nói chuyện, có khi còn lớn tiếng cười đùa. Đến bây giờ, khi con về chùa làm công quả ở bộ phận bảo vệ và được phân công trực đêm, con mới thấy và cảm nhận được sự vất vả của quý Thầy, quý Sư Cô cùng các cô chú bảo vệ. Con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm đã tạo ngày xưa!

Nhiều lúc, trong ca trực, đôi mắt con díu lại, muốn gục xuống ngủ. Con đã tính bỏ cuộc, xin chuyển lên ca ngày, nhưng tiếng lòng con không cho phép mình làm thế. Vì giấc ngủ an lành của các bạn khóa sinh, con đã cố vượt qua. Nhưng, tận sâu trong lòng, con vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm vì đã ngủ gục khi chỉ còn một, hai đêm cuối.

Có lẽ, chùa Hoằng Pháp chưa bao giờ vơi đi tình thương bao la của quý Thầy, quý Sư Cô đối với các bạn khóa sinh. Tình thương đó giống như tình thương của người cha, người mẹ lo lắng, che chở cho đàn con. Khi xa rồi, con sẽ nhớ mãi những lúc quý Thầy đắp chăn cho các bạn mà các bạn không hề hay biết vì đã say giấc trong đêm!

Bước chân ra khỏi cổng chùa, con thấy cuộc sống rất xa lạ, như thể con chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất Sài Thành này. Bỗng nhiên, lòng con đầy trĩu nặng, lo âu, trước sự ngột ngạt của cuộc đời. Con lại nhớ những tô mì, hộp sữa, nhớ lúc trực cùng các chú bảo vệ trong đêm, và nhớ cả lúc giao ca cho mấy chú ca ngày. Câu: “Chúc chú ngủ ngon!” đơn giản thôi, nhưng con lại ấm lòng quá đỗi!

Giờ đây, Hoằng Pháp rất gần, mà sao thấy xa vô tận. Giữa đạo và đời là một khoảng cách thênh thang. Nhưng, dù sống giữa đời, con cũng đã phần nào đạt được sự bình an khi biết hướng về đạo, biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống thường ngày.

Nhiều người cho rằng khi trải nghiệm điều gì đó nhiều lần, chúng ta sẽ bị chai sạn cảm xúc. Điều đó có thể đúng. Nhưng, đối với con, tất cả những lần về với Khóa tu mùa hè do chùa Hoằng Pháp tổ chức, dù là dự tu hay làm công quả, đều để lại trong con những cảm xúc dạt dào, sâu lắng, và luôn luôn tinh khôi như thuở ban đầu!

Tịnh Nguyên

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách