Bài viết

Tài tính toán hơn người

Cập nhật: 12/04/2021
 

Tài tính toán hơn người

 

Tiết xuân vừa chớm qua, vua liền sai người đưa chiếu chỉ đến phủ Mạc Đĩnh Chi.

- Đại thần Mạc Đĩnh Chi tiếp chỉ!

- Có hạ thần!

- Phụng thiên thừa lệnh, hoàng đế chiếu viết: để đáp lại tấm chân tình của vương phương Bắc, nay trẫm cử đại thần Mạc Đĩnh Chi làm Chánh sứ sang nhà Nguyên đáp lễ. Khâm thử!

- Hạ thân tuân mệnh!

Thế là vào mùa lập hạ Năm Đại Khánh triều vua Trần Minh Tông (1314 – 1329), Mạc Đĩnh Chi cùng các quan đại thần khác và đoàn quân lính đi sứ sang Trung Quốc.

Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1280, tên tự là Tiết Phu, quê ở làng Lũng Động (Chí Linh). Tương truyền ông mồ côi cha từ nhỏ, hằng ngày phải vào rừng chặt củi kiếm sống, nuôi mẹ. Vì dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí nên ông thường bị trêu chọc, khinh rẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ra sức học tập vì ông biết chỉ có học vấn mới giúp ông thoát khỏi cảnh sống nghèo hèn. Với tài văn chương của mình, ông được Chiêu Quốc Vương nhận là môn đồ, chu cấp tiền cho ăn học thành tài.

Trải qua 3 tháng trời đi sứ, đoàn Đại Việt đang chuẩn bị về nước thì một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Kinh đô Yên Kinh bỗng yên lặng phủ màu tang u ám. Công chúa được vua Nguyên thương yêu nhất đã qua đời! Nghe tin đó, trong đoàn sứ Đại Việt đã tâu lại với Mạc Đĩnh Chi:

- Thưa đại nhân! Công chúa nhà Nguyên đã qua đời. Thần nghĩ, chúng ta nên có động thái chi đó để chia buồn với họ.

Mạc Đĩnh Chi chỉ im lặng. Không nói năng gì. Ông khẽ lấy trong tay ra một mảnh giấy, họa lên đó 1 chữ “Nhất”.

Bước vào long triều, Mạc Đĩnh Chi được vua quan nhà Nguyên giao cho trọng trách cử tế lễ tang của công chúa. Khi mở bản thảo, mọi người trong đoàn sứ Đại Việt vô cùng ngạc nhiên, chỉ đúng một chữ "Nhất". Tả Bộc Xa Mạc Đĩnh Chi liền ứng khẩu:

Thanh thiên nhất đóa vân,

Hồng lô nhất điểm tuyết,

Thượng uyển nhất chi hoa,

Dao trì nhất phiến nguyệt.

Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!

Nghĩa:

Một đám mây trên bầu trời xanh

Một bông tuyết trong lò lửa hồng

Một bông hoa trong vườn thượng uyển

Một vầng trăng ở cung Dao Trì

Than ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!

Chỉ với một chữ "Nhất", Mạc Đĩnh Chi đã đọc lên bài văn tế khiến cả vua Nguyên cùng toàn thể bá quan nghe xong mắt cũng long lanh ngấn lệ.

Thế là, chẳng những không thể làm khó được Mạc Đĩnh Chi mà ngược lại, nhà Nguyên càng thán phục vị Lưỡng quốc Trạng Nguyên. Về sự kiện này, khi được mọi người vấn hỏi, Mạc Đĩnh Chi chỉ nói qua loa:

- Chữ “Nhất” biểu thị sự độc tôn của nhà Nguyên. Dù cho họ ra chủ đề gì, ta vẫn dùng chữ này để cử văn tế. Tất cả cũng là nhân duyên!

Lời bàn:

Thế giới luôn đầy rẫy những hiểm nạn không ai lường trước được. Tai nạn sẽ ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị trước cho cuộc đời, ta sẽ chới với và mất phương hướng. Giáo lý nhà Phật gọi đó là “họa – phước”. Họa hay phước không phải do ông trời hay thần linh nào sắp đặt; mà do chính chúng ta đã gây tạo nguyên nhân từ quá khứ nên giờ nhận lấy kết quả của nó. Kết quả đó đến nhanh hay chậm, lâu hay mau thì không ai có thể biết được. Do vậy, ta cần tâm niệm luôn luôn “tránh ác, làm lành” để có thể có được bình an và vượt qua khó khăn. Đây chính là nguyên lý bất di bất dịch của cuộc sống này.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021