Bài viết

Suy nghĩ về nơi bắt đầu (Phần 1)

Cập nhật: 10/10/2019
Khi mặt trời bắt đầu trồi lên khỏi ngọn cây, rải những tia nắng đầu tiên xuống cánh đồng thơm mùi lúa mới. Cũng khi ấy, biết bao con người đang nô nức ra đồng thu hoạch thành quả sự kết tinh từ mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày vất vả trên ruộng đồng. Vậy là một vụ mùa nữa sắp khép lại, nhưng lại mở ra bao ước muốn, kỳ vọng cho người nông dân vào một tương lai phía trước sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.
 

Suy nghĩ về nơi bắt đầu (Phần 1)

 

Ai trong chúng ta cũng đều có quyền được mơ ước về một tương lai của chính mình. Mỗi ngày trôi qua, em có thêm những ước mơ, dự định, sự chọn lựa mới. Những quyết định có thể giúp em đem đến thành công, hạnh phúc, giàu sang… nhưng bên cạnh đó luôn ẩn chứa vạn trạng rủi ro đang chờ đón.

Phần 1. Gởi em! Người chưa yêu, đang yêu và đã…

Em thường bảo anh hãy kể chuyện tình yêu hay viết về các mảng nội tâm của những người đang yêu nhau. Chủ đề này thật khó với anh, nó như dấu ba chấm chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình và tự điền vào chỗ trống ấy. Còn anh, một người thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình trường, bởi vì con đường anh chọn đã rẽ sang một hướng mới, sẽ không thể tồn tại một tình yêu vị kỷ của riêng ai. Nhưng có lẽ vì anh đã mãi trôi lăn trong vòng xoáy của luân hồi, nên những tham muốn của một chúng sanh thường tình vẫn còn hiện hữu nơi anh. Anh viết ra đôi dòng suy nghĩ này, không chỉ dành riêng cho em mà còn cho anh tự nhìn nhận lại bản thân, chuyển hóa những gì chưa tốt để hướng đến một đời sống an lạc, hạnh phúc hơn.

Như em biết, tình yêu trong áng văn thơ lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn; nhưng so với thực tế lắm lúc cũng đầy cay đắng, bi ai, sầu khổ. Chắc hẳn em phải đồng tình với với anh rằng: không phải ai trong chúng ta cũng được quyền chọn tình yêu cho riêng mình. Nhưng nếu như em có cơ hội để được lựa chọn tình yêu cho mình thì em phải lựa chọn như thế nào? Tình cảm đôi lúc tưởng chừng như sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng đôi khi lại chỉ cần một ngọn gió thổi ngang, cũng có thể khiến tình yêu chấm hết. Liệu rằng hạnh phúc có đến với em hay không? Anh nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng từng một lần đứng giữa những ngã ba đường của tình yêu. Có những ngã ba đường mà ở đó là những điều mới, những cảm xúc mới, những hình ảnh mới và cũng là những con người mới đang chờ em ở đó. Em đã từng hy vọng, khát khao một lần mong muốn được đặt chân đến để gặp được người thương, để hưởng trọn niềm hạnh phúc mà bấy lâu chờ đợi. Nhưng rồi cũng có những con đường mà ở nơi đó toàn những điều xưa cũ, những hoài niệm mà chỉ cần chúng ùa về bất kỳ lúc nào thôi thì sẽ đánh gục em.

Mỗi chúng ta đều có một ngã ba của riêng mình và đều có những câu chuyện riêng trong vai diễn của một kiếp người. Nhưng rồi ai trong chúng ta cũng đều có một điểm chung duy nhất là phải lựa chọn con đường hạnh phúc nhất cho bản thân. Ở cuối con đường đó, chắc chắn sẽ có một người đang đứng chờ em. Tình yêu của em đối với một ai đó là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu và là ước mơ suốt cả cuộc đời em. Em rồi sẽ lao vào và yêu như những con thiêu thân một cách ngây thơ và thuần khiết nhất. Khi yêu nhau, cả hai thường ngồi bên nhau cùng bàn về một tương lai, sự nghiệp và cả một mái nhà hạnh phúc với những đứa con thơ. Tình yêu lúc này trong em là cả một màu xanh hy vọng với bao ước mơ, hoài bão, dự định…

Nhưng cũng chính từ tình yêu ấy, cho đến một ngày, cả hai chợt nhận ra rằng: “Chúng ta không thuộc về nhau”. Khi ấy, nhiều lý do được em và người ấy đưa ra để ngụy biện cho bản thân, để thuyết phục đối phương cho là mình luôn đúng. Em hãy luôn ghi nhớ “mỗi khi có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn muốn bắt đầu”. Tình cảm cũng vậy, bên nhau quá lâu, có lúc phai nhạt dần, có lúc thật sự rất mệt mỏi, rất muốn buông tay... Lúc ấy, đừng vội vàng em nhé, suy nghĩ một chút, nhìn lại một chút... cả hai đã làm được gì cho nhau, đã duy trì bằng những gì, vì sao giữa bao người em và người đó lại chọn nhau, tại sao bao ngày qua cả hai luôn cố gắng? Em sẽ nhận ra rằng, rất nhiều chuyện đã đi qua, rất nhiều thứ em quên giữ lại, rất nhiều con đường mòn lối trong nhau mà em chưa một lần vun đắp. Em hãy tập nhìn lại một hành trình bên nhau đã để lại bao ký ức đẹp, và đâu đó là nụ cười hồn nhiên vô tội của trẻ thơ. Dẫu biết cuộc sống có muôn ngàn khổ đau sẽ bủa vây em, nhưng chính vì thái độ sống tích cực, lạc quan sẽ giúp em vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, em hãy vị tha, khoan dung cùng bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm vụng dại, để một lần em thấy mình hạnh phúc bởi những người quanh em cũng tràn đầy năng lượng ấy. Nhiều lúc, em chỉ cần hạ mình níu giữ một chút thôi, là đã bớt làm buồn lòng nhau nhiều lắm rồi.

Ở một phương diện khác, khi cả hai đã cùng thực tập những gì anh nói trên mà không thể tìm được tiếng nói chung. Thì lúc này, anh khuyên em nên kết thúc - kết thúc để giữ lại những gì đẹp nhất về nhau. Tuy hơi đau, nhưng sẽ không làm cho cả hai phải đau thêm nữa. Em phải thật sự bản lĩnh và tỉnh táo, bởi “nâng được thì buông được” vì chỉ có em mới tự gỡ rối tơ lòng của chính mình.

Phần 2. Gởi em! Người đang mất dần niềm tin, lý tưởng sống

Em đang độ tuổi thanh xuân. Cái tuổi căng tràn nhựa sống với bao ước mơ, hoài bão, sự nghiệp… Để thanh xuân em là những gam màu xinh tươi, hạnh phúc và mỗi khi nghĩ về quãng thời gian ấy, em cảm thấy tự hào về bản thân mà không chút hối tiếc, có lẽ em phải cần cố gắng rất nhiều. Hãy dám nuôi dưỡng và khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp em đạt được mục đích của mình.

Có một câu chuyện anh từng đọc qua, sẽ rất hay và khơi dậy niềm tin trong sự quyết định, chọn lựa một tương lai cho em.

Câu chuyện kể rằng:

Có một cậu bé nhà nghèo, ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa.

Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác muốn trở thành những kỹ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên… thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các tòa nhà, chuồng ngựa và đường đua.

Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhận điểm F to tướng cùng với lời ghi chú của thầy giáo: “Ở lại gặp thầy sau giờ học”.

Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình:

“Đây là một giấc mơ viển vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trang trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại… Em nên xác định đúng mục tiêu của mình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em”.

Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo:

- Này con trai, con phải tự quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng đối với con.

Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáo bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy, em xin giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy.

Về sau, cậu bé ngày xưa nay đã làm chủ một trang trại ngựa rộng 200 mẫu. Cậu vẫn còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía bên trên lò sưởi. Điều thú vị là vào một mùa hè, người thầy cũ của cậu đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước lúc chia tay, người thầy nói với cậu: “Cảm ơn em! Em đã cho thầy bài học về sự nỗ lực để sống với ước mơ”.

Cậu bé trong câu chuyện thật phi thường phải không em? Cậu đã vẽ ra cho mình những ước mơ mà không ai có thể nghĩ thành công. Nhưng chính bởi nghị lực, ý chí, sự đam mê và sự cố gắng không biết mỏi mệt cho nên cậu mới thực hiện được ước mơ của chính mình. Em nên học tập, lấy tấm gương của cậu bé này để đi tiếp tương lai nếu còn dang dở của mình nhé!

Không ai có thể đánh thuế giấc mơ, vì thế em cứ thoải mái mơ tưởng về một tương lai mình mong muốn. Khi đã có ước mơ rồi, nó xem như mục tiêu để em phấn đấu từng ngày để thực hiện được nó. Đừng vì một lời nói, một nhận xét tiêu cực, một sự cấm đoán, không đồng thuận… mà em dễ dàng từ bỏ. Vì tương lai là của em và do em quyết định, không một ai có thể thay thế, hoán đổi, sẻ chia. Nếu có chăng đó chính là ba mẹ. Nhưng em hãy hiểu rằng: “Ba mẹ cũng chỉ là người đưa lối dẫn đường, là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần mỗi khi em yếu lòng, vấp ngã trên đường đời". Nhưng có ba mẹ nào sống đời mãi với con cái đâu em? Đến một lúc nào đó, em cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Sẽ hạnh phúc lắm khi bên em luôn có sự đồng hành, ủng hộ mọi quyết định hướng đến tương lai, sự nghiệp của bản thân. Nhưng nếu ba mẹ không đồng tình, ủng hộ, ngăn cản thì chính em phải là chiếc cầu nối để thuyết phục, làm cho họ có niềm tin vào quyết định của em là đúng đắn; tin vào sự chững chạc, trưởng thành không còn thơ dại; tin là em đã đủ nhận thức, hiểu biết để có trách nhiệm với bản thân. Nếu làm được điều đó, anh tin ba mẹ sẽ suy nghĩ khác về em và sẽ chắp thêm đôi cánh ước mơ cho em đủ sức vẫy vùng trong thế giới bao la rộng lớn này. Khi ấy, em sẽ như đôi cánh của chim đại bàng, biết nương vào cơn gió để bay cao và xa hơn. Đừng để những định kiến, áp đặt, mong muốn, chiều theo một lối mòn tư tưởng, theo truyền thống gia đình sẽ khiến em đánh mất tương lai của chính mình.

Em sẽ suy nghĩ thế nào, khi mỗi sáng sớm mang trên mình chiếc ba lô đi học, chiếc cặp táp đến công sở với một tâm thái không yêu ngành mình đang học, công việc mình đang làm? Em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc và có động lực phấn đấu, vươn lên, cầu tiến trên mọi lĩnh vực. Em được phép chọn sai, nhưng không phải vì thế làm em gục ngã. Em phải tự đứng dậy, rút ra những bài học cho bản thân, để sau mỗi lần sai ấy em ngày một trưởng thành hơn.

(còn tiếp)

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Bốn yếu tố kết nối
14/11/2019
Sài Gòn trong ký ức của tôi
07/11/2019
Ơn tình
06/11/2019
Chiều nay con sẽ về
06/11/2019
Một chút cảm nhận
06/11/2019