Bài viết

Sen Trắng

Cập nhật: 02/06/2014
Đêm, chú lặng lẽ dạo bước quanh nơi chốn chú thuộc về!
 

Sen Trắng

 


Sự tĩnh lặng của đêm, khiến tâm trí chú nhìn rõ hơn khung cảnh thiền môn: vẫn là chánh điện uy nghiêm, vẫn là tháp tổ linh thiêng, vẫn là đài Quan Âm nghi ngút khói hương… có khác chăng, chỉ là vắng đi tiếng gọi hữu tình của chốn nhân gian! Chú miên man, thả mình vào không gian tĩnh lặng ấy, từ từ cảm nhận niềm vui của một người con Phật. Ừ, phải rồi! Chú đã sống cuộc sống vô ưu, vô lo này gần một năm! Nhớ lại, đã có lúc, chú khật khưỡng sống, chú tỏ ra bất cần, nhưng rồi chú tìmđược yêu thương sau những ngày hoang dại ở chính nơi đây. Chú nhớ ngày đầu tiên chú trở thành tiểu, ngày đầu tiên chú được gọi tên của người con Phật, ngày đầu tiên chú được sống cùng quý sư huynh – ngày đầu tiên e dè, bẽn lẽn khoác áo nâu sòng xá chào cô chú công quả…chỉ nghĩ tới đấy thôi, dường như hương vị ngọt ngào đã ùa về, len vào mọi ngõ ngách của tâm thức, khiến chú mỉm cười lúc nào không hay!

Nhưng rồi, tâm trí chú nào có đứng yên! Thoáng chốc, những hình ảnh đó biến mất! Thế vào đấy, là những tiếng cãi vã, những gương mặt sân hận cứ chập chờn ẩn hiện vang vọng, kéo chú về với nỗi đau thầm kín ẩn sâu sau vẻ vô lo kia! Chú đa cảm quá chăng? Khi một hơi thở dài của nơi này thôi, cũng khiến chú nghĩ suy? Ừ thì, ở nơi này chú đã chứng kiến những tình cảm cao thượng nhất, cũng chính nơi này đã khiến bao trái tim khô cạn trở nên biết yêu thương, nhưng rồi chính nơi này, lấy đi một phần niềm tin của chú - niềm tin mà nơi này đã dựng xây cho chú...

Chú nhắm mắt, mệt mỏi ngủ, mệt mỏi trong mộng mị để thôi thất vọng, để thôi yêu thương, để hiểu rằng, dù ở đâu thì cũng vẫn chỉ là một xã hội thu nhỏ… Bất giác, cơn gió mạnh thổi qua, chú bàng hoàng tỉnh mộng, vẫn còn đó hai dòng nước mắt lăn dài trên má, vẫn còn đó cảm giác xót xa trong tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của một năm qua! Có lẽ, chú vẫn chưa thể thoát khỏi những xúc cảm vừa tới, chú bần thần tự hỏi: “Mình xuất gia tu học để làm gì? Mình đang làm gì ở nơi đây? Tại sao, tại sao càng tu học, thì mình lại càng trở về với tham, sân, si? Sư phụ đâu có dạy sai điều gì? Mình vẫn đều đặn tu tập, vậy mà sao cách hành xử của mình lại thành như thế? Sao mình không thôi bớt suy nghĩ những chuyện xung quanh? Sao mình cứ phải rõ ràng chuyện tốt, xấu, đúng, sai?”

Nỗi suy tư ấy, cứ luẩn quẩn trong chú, và đôi khi ám ảnh chú. Đã có lần, chú buộc phải tự kỷ ám thị mình bằng suy nghĩ về tứ hoằng thệ nguyện, nhưng rồi chẳng được bao lâu, thì lại như có con người thứ 2 trong chú phản bác: “Hóa độ được ai, khi giờ ta chỉ thấy mi lười biếng tụng kinh cho qua ngày, phiền não có bớt khi ta thấy mi vẫn ngu si cãi lộn, mi vẫn buồn phiền khi việc không như ý?”. Quả thật, chú chẳng thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Dẫu vẫn biết đó là những suy nghĩ vô ích, chỉ hại não, tốn thời gian! Và nó hiện hữu như không thể có gì thay đổi được trong tâm trí chú! Đem tâm sự kể với một sư huynh, sư huynh chỉ nói gỏn gọn một câu: “Ai rồi cũng có lúc bị như vậy à! Em cứ tu tập bình thường, học hành bình thường, rồi thì mọi việc sẽ qua!” Chú gật đầu, tỏ ý nghe lời sư huynh, nhưng thực bụng thì không tin!

Mọi việc đối với chú diễn ra thật khó! Vì chú vẫn học, vẫn tu… nhưng vẫn có gì đó cản trở, khiến chú không muốn tu nữa vì cảm thấy mình là một kẻ vô ích!

Cho đến chiều nay, khi nghe Sư phụ kể về tấm lòng vì Phật pháp của một bạn trẻ. Bạn ấy tên là Trần Phước Đạt hiện là sinh viên học trung cấp ngành dược tại Đồng Tháp.

Ban đầu, chú cũng không có chú tâm, vì nghĩ: “Có gì đâu, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà! Lúc mình, chưa xuất gia mình cũng từng làm được như vậy! Rồi thì, bạn ấy cũng sẽ như mình thôi!” Nhưng, không hiểu sao, Sư phụ lại muốn chú nói chuyện điện thoại trực tiếp với bạn ấy. Chú nghe lời gọi cho bạn ấy. Giọng nói dè dặt của một bạn trẻ vang lên từ đầu bên kia:

- A lô! Ai gọi đó? Đạt nghe.

- Mô Phật! Chào bạn, mình ở chùa Hoằng Pháp! Mình được biết bạn đã gửi thư về chùa và mình muốn biết rõ hơn hoàn cảnh của bạn được không ạ?

- Dạ! Mô Phật! Con có gửi thư ạ! Nhưng chùa hỏi hoàn cảnh con có gì không?

- À! Vì chùa được biết bạn là sinh viên, còn phải lo rất nhiều thứ cho việc học hành của mình, nhưng bạn lại phát tâm cúng dường chùa?

- Dạ! Mô Phật! Thưa Thầy, con cúng dường có bao nhiêu đâu!

- Bạn ơi! Mình không nói số tiền là nhiều hay ít? Chỉ là muốn hỏi lí do vì sao bạn lại lựa chọn cúng chùa số tiền đó trong khi còn rất nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày cần dùng tới số tiền ấy?

- Dạ! Nói thiệt là số tiền này con phải để dành khá lâu, vì con tuy là sinh viên nhưng không có đi làm thêm.Nên khi má cho tiền chi tiêu, con đã tích cóp dần dần… cho đến khi chẵn thì gửi cúng chùa, vì sợ để lâu mình sẽ lại tiêu mất!

- Nhưng mà tại sao lại cúng chùa mà không làm việc khác? Cũng có thể làm việc thiện khác mà?

- Dạ, vì con đã đi tu Phật thất ở chùa 2 lần. Những lần đó, đã làm thay đổi cách suy nghĩ và hành động của con làm con trở nên tốt hơn. Con phát tâm cúng dường để xây dựng chùa, vì con nghĩ nếu có nhiều chùa thì sẽ có nhiều người được tu tập giống con, và khiến cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn như con cảm nhận lúc này… Với lại, con nghe Sư phụ giảng chùa là của Tam bảo, song muốn có chùa để mọi người tu tập, thì cần sự góp sức của tất cả mọi người, vì vậy nên con nghĩ mỗi người góp sức một chút sẽ có một ngôi chùa thực sự mang lại lợi ích cho tất cả…

- Vâng, cám ơn bạn! Sư phụ và quý thầy rất tán thán tinh thần vì đạo của bạn, thay mặt chùa gửi tới bạn lời cám ơn!

- Dạ! Nhưng mà thầy ơi, chúng con chỉ có thể góp tịnh tài để xây chùa thôi, còn chùa có thực sự hoạt động mang lại lợi ích cho mọi người hay không là nhờ quý thầy, nên xin thầy gửi lời chúc một mùa an cư tinh tấn tới toàn thể quý thầy trong chùa giúp con với ạ…

- Vâng, mình chào bạn.

Chú cúp máy, lặng thinh suy nghĩ về lời nói cuối cùng của bạn ấy! Bạn ấy nói đúng quá! Bất giác, chú cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân. Chú là người con Phật, vậy mà chú lại chẳng hề tin vào Phật tánh của bản thân. Chú cứ nghĩ đến Phật pháp cao siêu nào đâu ấy, chú chẳng nghĩ đến lời dạy dung dị của Thầy. Chú còn nhỏ, như mầm non đâu thể một sớm một chiều bước ra chống chọi với mưa gió… Thời gian này, là thời gian chú ở bên Thầy học tập, rèn luyện tâm trí, đạo hạnh, rồi tới khi trưởng thành, chú mới có thể được như các sư huynh đi trước, được như Thầy là người gìn giữ tàng Kinh. Chú đâu cần phải móng tâm tìm cầu điều chi? Hạnh phúc là đây, khi bên chú có tình thâm của huynh đệ, có sự bao bọc che chở của Tăng đoàn, có lời dạy của Thầy, có sự gia hộ của mười phương chư Phật! Đó thực sự là hành trang quý giá nhất, để một mai chú vươn mình ra khơi, tiến bước du hóa… tất cả những điều đó dẫu sao thì cũng là tương lai… thế nên chú hãy vui với hạnh phúc hiện tại!

Ngoài hiên, cơn mưa đầu hè vô tình ập đến! Chú mỉm cười, với tay hứng mưa, có lẽ nỗi lòng u hoài vốn lý không nên có nơi chú đã được xua tan! 


 

Anh Vũ

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018