Thơ

Sài Gòn tôi ơi.

Cập nhật: 21/08/2021
 

Sài Gòn tôi ơi.

 

Sài gòn tôi ơi!
Mưa giăng kín lối…
Nhưng vẫn chưa bằng
Lệ khóc ly biệt,
Dịch covid-19
Như cơn bão dữ
Đau thương, tang tóc
Nhuốm màu xót xa.

Sài gòn tôi ơi!
Cổng chùa dù khép
Lòng thương vẫn mở
Chan chứa nghĩa tình,
Đêm cũng như ngày
Tiếng xe cứu thương
Liên thanh giục giã
Thắt lòng người nghe.

Sài gòn tôi ơi!
Hòn ngọc viễn đông
Một thời để nhớ
Một thời để thương.
Người người hào sảng
Trượng nghĩa anh hùng
Lục Vân Tiên đó
Gian nan thử lòng.

Sài gòn tôi ơi!
Sẵn sàng đón nhận
Dù biết đau thương
Không buông tay chèo,
Bao kiếp con người
Cùng chung số phận
Nhưng đừng lo lắng
Cả nước hướng về.

Sài gòn tôi ơi!
Vững vàng đứng dậy
Không ai ở lại
Gian khó sẽ qua.
Triệu triệu tấm lòng
Hoà chung nhịp đập
Tuy đang giãn cách
Mà tình chẳng xa.

Sài gòn tôi ơi!
Ở yên một chỗ
Sống chậm một ngày
Bảo toàn mạng sống.
Nhìn kìa chết chóc
Người hay chính ta
Vợ lạy tiễn chồng
Từ xa…từ xa…

Sài gòn tôi ơi!
Lang thang kiếp sống
Phiêu bạt mưu sinh
Giờ ai bên cạnh,
Gói quà vừa nhận
Chưa kịp no lòng
Phút giây ngừng thở
Chạnh lòng lắm thay!

Sài gòn tôi ơi…

Vô Trí - Tâm Hoà
 

Tin tức liên quan

Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021
Con chỉ sợ
28/09/2021
Kiếp người chóng qua
26/09/2021
Nghèo, nên đi chùa
25/09/2021
Thiên thần áo trắng
09/09/2021