Bài viết

Ra đi

Cập nhật: 14/10/2019
Ngày hắn sinh ra trong cuộc đời, mẹ hắn nói thằng này thoát chết từ trong bụng mẹ, chắc nó rạch trời rơi xuống, sẽ có nhiều chuyện bất thường đây. Khi mẹ hắn mang thai, bà vẫn phải đi làm. Ngày nọ, bà thấy mệt nên xin nghỉ làm. Như định mệnh đã sắp xếp, bà thoát chết, còn những ai đi làm đều bị chết bởi bom Mỹ. Vậy là hắn thoát!
 

Ra đi

 

Khi lớn lên mới 5, 6 tuổi, hắn đã ra chợ đếm tiền phụ cho ba. Ông là một người cực kỳ nóng tính nhưng rất sòng phẳng, chưa từng lừa gạt ai bao giờ, chân thật và rất ghét trộm cướp. Thật ra, hắn rất thông minh, nhưng vì sinh ra đã sống trong chợ đời nên nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Ngày nào hắn nằm ngủ, cũng mơ mình nằm trên đống tiền. Có tiền thì sẽ có hạnh phúc.

Vì thế, hắn quyết định sẽ trở thành tướng cướp - nói là làm. Hắn học võ, bắn súng, đọc tất cả sách nói về tướng cướp, như Người Không Mang Họ, Hoa Tím Bằng Lăng, Bạch Hải Đường… Những tướng cướp nổi tiếng Việt Nam như Sơn Vương, Sơn Đảo, Sang Hoàng Đế… đã được giới xã hội đen tôn sùng, hắn biết rõ như trong lòng bàn tay. Có một điều kỳ lạ, tiểu sử là như vậy nhưng nơi hắn sống, ai cũng lấy hắn ra để giáo dục con cái như thể “mày lên đầu phố mà xem con ông đó hiền lành, về nhà giúp cha mẹ lại còn học giỏi, mày lên đó mà xách dép cho nó”.

Điều gì đến sẽ đến...

Bỗng một ngày, công an vây kín, chĩa súng vào nhà hắn, đến nỗi một con chuột muốn thoát ra cũng không được. Lúc này, người ta mới hay hắn sử dụng vũ khí, ma túy và liên kết với xã hội đen. Hắn bị truy nã toàn quốc trong nhiều năm, rồi cuối cùng cũng bị bắt. Người đời sốc một thì cha mẹ hắn sốc mười, tất cả đều bị qua mặt. Thế là, nhiều năm đi cải tạo mà vẫn không thay đổi, tiếp tục buôn bán ma túy trong tù.

Sau khi mãn hạn tù, hắn trở về làm bảo kê và đòi nợ thuê cho nhà hàng. Ai nhìn thấy hắn cũng phải sợ. Hắn thật ngu ngốc, tưởng mẹ hắn cần tiền nhưng đâu có hiểu, người mẹ đó chỉ cần một đứa con bình thường, lương thiện là đủ. Rồi một ngày, bỗng hắn nhận ra tiền nhiều để làm cái gì? Những lúc như vậy, hắn khổ tâm lắm rồi, nói tại sao ta cứ làm cho mẹ khổ? Và hắn có ý định tìm đến cái chết để cho mẹ được hạnh phúc. Nhưng hắn không làm vậy và tự nhủ “đầy kẻ còn khốn nạn hơn mà vẫn sống nhởn nhơ đó thôi, vì lẽ gì mà ta phải chết, mà nếu có chết thì cũng sẽ mang những kẻ đó theo”. Vì mẹ, hắn từ bỏ mọi thứ và có ý định vào rừng làm lại cuộc đời. Quả thật, những gì trải qua khiến con người ta ngày trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ và cách sống. Trải qua những chông chênh của tháng ngày tuổi trẻ với những bồng bột nhất thời, để lại những nuối tiếc khôn nguôi và cả những bài học vô cùng quý giá cho chính bản thân, giờ cũng là lúc hắn phải học cách mạnh mẽ đối mặt và vượt qua tất cả. Hắn muốn sống như một con người bình thường!

Duyên lành sắp đặt, tình cờ hắn đọc được cuốn sách đầy triết lý của nhà Phật và muốn xuất gia. Nhưng hắn tự hỏi “người tội lỗi như ta sao có thể xuất gia được chứ?”. Vì khi xưa, lúc chị khuyên nên đến chùa cho thanh thản tâm hồn, hắn trả lời “chùa là nơi cho người lương thiện, tôi đến đó để làm gì?”. Hắn không chịu nghe, vậy mà bây giờ lại định xuất gia, từ bỏ ý nghĩ lấy vợ, làm nhà như từ bỏ đôi dép rách để báo hiếu mẹ cha.

Vào chùa xuất gia với hai bàn tay trắng, phước lành hắn gặp được minh sư chỉ dạy nên tu học rất tinh tấn, nhưng ở càng lâu mới biết chùa cũng như một xã hội thu nhỏ. Hắn đã hiểu nhầm về người xuất gia, cứ nghĩ rằng ai cũng là người có đạo đức, nào ngờ đâu phải thế. Hắn nản quá và muốn ra đi, lần đầu là vì mẹ nhưng lần này là vì hắn. Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Sáu Pháp, đức Phật có dạy như sau: “Thật vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy là thiện thân hữu, thiện bằng hữu, thiện bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính, thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến của họ sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp. Sự kiện này có thể xảy ra và điều ngược lại đã được nói đến khi thân cận ác thân hữu, ác bằng hữu, ác bạn bè. Vì rằng, thân cận với họ ta sẽ thấy họ làm, nghe họ nói, rồi do thời gian quen dần, ta sẽ chấp nhận tà kiến của họ”.

Còn các bạn thế nào? Đã bao giờ các bạn muốn ra đi chưa? Nếu các bạn muốn ra đi, rời xa, tránh khỏi những cái mình thấy, mình gặp thì nên hiểu một điều, tất cả những gì gây ra cho ta dễ chịu hay khó chịu là kết quả thiện ác đời trước. Nếu đời này ta lại tạo nghiệp thiện ác thì kết quả đời sau lại tạo ra dễ chịu, khó chịu. Nếu các bạn không muốn dễ chịu, khó chịu thì phải luôn có ý nghĩ là chán sinh tử luân hồi, còn sinh tử luân hồi là còn dễ chịu, khó chịu. Còn một ý nữa, các bạn hãy nhìn vào cuộc đời mà xem đồ tể chơi với ai, phường trộm cắp chơi với ai? Thầy tu cũng không thoát khỏi điều này. Người thích làm thầy cúng chơi với nhau, người thích học, thích tu chắc chắn sẽ thích gần bậc hiền trí… Nếu nói như vậy thì hắn ra đi là đúng tại vì trong kinh Trung Bộ 2, có bảy phương pháp đoạn trừ phiền não, trong đó có một phương pháp là tránh né. Ví dụ như ta gặp một con chó điên thì ta nên tránh nó.

Nói như vậy cũng không đúng vì hình như trong kinh điển của Phật giáo Đại thừa, có nói “phố chợ, tửu điếm đều là đạo tràng”. Tu hay không là do mình chứ không phải là do ngoại cảnh. Hắn định ra đi để chạy trốn, nhưng sao khỏi nắng khi còn ở trong bầu trời này. Rồi tự hỏi sao không nhìn vào tâm mình mà lại đi nhìn người khác? Sao không lấy Sư Phụ - Người mà hắn luôn luôn cung kính, làm tấm gương để tu học? Nghĩ như vậy, hắn xấu hổ.

Thế là đã có câu trả lời: “Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài”. Tất cả đều là vô thường, không có kẻ xấu nào là không có tương lai và không có người tốt nào không có quá khứ. Xấu đó nhưng bây giờ lại tốt đó, thì đâu ai ngờ mục đích của  người tu là từ bỏ tham sân si, chứ chẳng phải đúng sai, đi hay ở. Cuộc đời là ảo hóa lừa đảo. Ai tu sẽ nhìn rõ, còn lại thì cứ vui, buồn, đi, ở.

Tâm Sỹ 

Tin tức liên quan

Sài Gòn trong ký ức của tôi
07/11/2019
Ơn tình
06/11/2019
Chiều nay con sẽ về
06/11/2019
Một chút cảm nhận
06/11/2019
Đường đến thành công
05/11/2019