Bài viết

Phật giáo

Cập nhật: 18/08/2020
Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều tôn giáo tập trung đức tin vào thần linh và các thực thể siêu nhiên khác. Đặc biệt đối với người phương Tây, chủ yếu quen thuộc với độc thần giáo và đa thần giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, lịch sử tôn giáo không chỉ gói gọn vào lịch sử của thần linh. Trong quá khứ, có rất nhiều tôn giáo coi các vị thần linh của họ cũng là đối tượng của quy luật tự nhiên không khác gì các loài động vật, thực vật hay con người, chẳng hạn như Đạo giáo, Nho giáo, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa khắc kỷ…
 

Phật giáo

 

Phật giáo là tôn giáo không có khái niệm về một đấng toàn năng. Nhân vật trung tâm của Phật giáo là Siddhartha Gautama. Gautama cũng không tự nhận mình là thần thánh. Vũ trụ quan Phật giáo có nhiều vị thần. Nhưng trái với quan niệm thường gặp ở các tôn giáo khác về tính bất biến và vĩnh cửu của thần thánh, các vị này cũng trải qua quá trình sinh tử như con người. Ngoài ra, trong nhiều nền văn hóa, Phật giáo còn tồn tại một cách hòa hợp với các quan niệm thần thánh bản địa. Nhưng về bản chất, việc có tồn tại các vị thần thánh hay thượng đế hay không không là mối quan tâm lớn của Phật giáo.

Theo Phật giáo, sau khi từ bỏ gia đình và tài sản, Siddhartha Gautama quyết tâm đi tìm sự thật về cuộc đời. Ông đến tìm học với các vị thầy danh tiếng lúc bấy giờ và đã đạt được sự hiểu biết ngang tầm với các vị thầy. Nhưng ông vẫn còn cái gì đó chưa rõ. Không nản lòng, Gautama tự mình đi tìm một phương pháp cho chính mình. Ông đã trải qua sáu năm tự mình suy tư, phân tích, chiêm nghiệm về các nguyên nhân, bản chất trong sự thống khổ của kiếp người. Cuối cùng, Gautama nhận ra rằng đau khổ không phải do bởi rủi ro, bởi bất công xã hội, hay bởi những ý nghĩ, cảm xúc bất chợt của thần linh; mà đau khổ phát xuất từ sự tham ái của chính mình. Vậy làm sao để thoát khỏi tham ái?

Gautama đã phát triển các phương pháp thiền định nhằm huấn luyện tâm trí. Những phương pháp này chủ yếu giúp cho tâm tập trung vào câu hỏi: “Tôi đang trải nghiệm gì vào lúc này?” hơn là vào “tôi mong muốn được gì vào lúc này?”. Bên cạnh các phương pháp tập trung tâm trí, Gautama còn hướng dẫn các đệ tử của mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nối dối và không dùng các chất gây say để dập tắt ngọn lửa tham ái trong con người. Lửa tham ái được dập tắt sẽ được thay thế bởi một trạng thái mãn nguyện hoàn toàn và thanh thản. Trạng thái này được gọi là Niết-bàn. Những người đã đạt tới Niết-bàn sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau.

Trong truyền thống Phật giáo, Gautama tự mình chứng được Niết-bàn và được giải thoát khổ đau. Từ đó về sau, ông được người đời gọi là Phật, có nghĩa là “Người Giác Ngộ”. Đức Phật đã dành cả cuộc đời còn lại của mình để giải thích những điều Ngài khám phá cho người khác hiểu và giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật tóm gọn những lời dạy của mình trong một câu kệ:

“Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy”
.

(Kinh Pháp Cú 183, phẩm Phật Đà)

Tâm Thống

Tin tức liên quan

Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020