Bài viết

Ơn tình

Cập nhật: 06/11/2019
Hằng năm, khi tiết trời trở lạnh, cơn gió nhẹ của trung tuần tháng Mười làm cho chúng con lại vừa bồi hồi, vừa khấp khởi mừng vui. Lại đến ngày những người con Hoằng Pháp trở về chốn Tổ, trước là đảnh lễ giác linh Sư Tổ, đảnh lễ sức khỏe Sư Phụ, sau là cơ hội để anh em gặp gỡ, thăm hỏi nhau và cùng được lắng nghe những quan tâm, dạy dỗ của Sư Phụ trong đêm truyền thống tại nơi chúng con được sinh ra, nuôi dưỡng, dẫn dắt vào ngôi nhà Phật pháp.
 

Ơn tình

 

Ngày Giỗ Tổ, là ngày mà Sư Phụ tổ chức để môn sinh pháp quyến trở về chốn Tổ Hoằng Pháp, nghe lại những công ơn của Sư Tổ, người đã khai sáng ngôi chùa và đặt nền móng cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Từ đó mà lớp lớp người khắp nơi, có được nhiều lợi lạc và an vui trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để chúng con được lắng nghe những lời nhắc nhở, dạy dỗ khéo léo mà Sư Phụ nhắn nhủ đến chúng con. Sống trên đời thì phải biết đến nguồn gốc của mình, phải biết đến công ơn sinh thành dưỡng dục, nhớ ơn người đã trao cho mình pháp thân huệ mạng.

“Ơn Thầy vòi vọi non cao
Tình huynh đệ đẹp như sao trên trời”
.

Trong không khí thiêng liêng của đêm truyền thống, hàng đệ tử chúng con được ngồi lại bên Sư Phụ, được ngồi bên anh em huynh đệ, được Sư Phụ thăm hỏi, sách tấn về cả tình Thầy, tình người, sự tu học, cách đối nhân xử thế và cả về sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Dù con chưa ngoan, trò chưa giỏi, có cả lúc còn làm Sư Phụ phải buồn lòng, lo lắng. Nhưng với tâm từ bi rộng lớn và lòng vị tha vô biên của người cha với những đứa con, Sư Phụ mang những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm đậm bài học đạo lý để chúng con nhìn thấy lỗi lầm, sửa tâm sửa tính. Ở bên cạnh Người, chúng con cảm thấy thật bình an và ấm áp, được nói lên những tâm tư, tình cảm của mình, được chia sẻ những khó khăn trong vấn đề tu học cũng như trong sự nghiệp hoằng pháp (của những người trụ trì tự viện). Chính nhờ những giây phút êm ấm này, chúng con như làm mới lại mình, như tiếp thêm năng lượng, sức mạnh để tiến bước trên con đường tâm linh.

Tâm tình về khoảng thời gian làm thị giả cho Sư Tổ, Sư Phụ đã đưa chúng con về nhưng kỷ niệm đẹp nhất của một người đệ tử khi được thân cận, gần gũi, chăm sóc thầy Tổ mình. Trong thời thế hỗn loạn, hoàn cảnh khó khăn, với đạo tâm kiên cố và sự dẫn dắt của Sư Tổ, Sư Phụ đã vượt qua những gian nan, thử thách, những cám dỗ của danh lợi thế gian để tiếp nhận và phát huy rực rỡ tâm nguyện của Sư Tổ. Nghĩ lại, một người từ lúc phát tâm cho đến khi chính thức trở thành một người xuất gia là chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là trong hoàn cảnh nhân dân nghèo  đói, đất nước khó khăn, Sư Phụ đã phải trải qua bao gian nan, thử thách để có thể tiếp nối, xây dựng chùa Hoằng Pháp được phát triển như ngày hôm nay. Cống hiến hết mình về cả sức lực và trí lực, không những mang ánh sáng chánh pháp đến khắp nơi trong đất nước Việt Nam mà còn được lan tỏa sang cả các nước Đông Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc… để rồi mỗi buổi sáng, những lời pháp thoại đều đặn vang vọng trong các tự viện, những đạo tràng niệm Phật cũng như các ngôi nhà nhỏ. Những lời pháp thoại ấy cho chúng con biết cách cư xử, đối diện với những hoàn cảnh khó khăn để mạng lại niềm vui, an lạc trong cuộc sống. Giờ đây, trải qua bao nhiêu gian khó, Sư Phụ đã trở thành tàng cây đại thụ để hàng đệ tử chúng con được nương dưới bóng mát của Người, học hỏi và phát triển bản thân để trở thành một nhánh cây, một chiếc lá trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Người.

“Ngày nay đã qua
Mạng sống ngắn lại
Như cá thiếu nước
Có gì là vui”
.

Ai trong chúng ta, mỗi ngày đều có hai mươi bốn giờ, và thời gian cứ thế trôi qua mà không chờ đợi một ai. Tử thần đã gọi tên mà hành trang Tịnh Độ lại chưa có gì. Thương tưởng đến đại chúng, vào mỗi buổi sáng, sau giờ điểm tâm, Sư Phụ thường có dòng “sữa pháp ban mai” nuôi dưỡng đạo nghiệp của chúng con. Như lời nhắc nhở khéo léo, thông qua buổi lễ “tri ân đệ tử”, là Sư Phụ âm thầm nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng và sự cống hiến của quý Thầy, quý Phật tử cho đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Để từ đó, nhìn lại bản thân mình, cách ứng xử, nói năng, tiếp xúc, để thấy được mình còn nhiều lỗi lầm cần sửa đổi; trong sự nghiên cứu và tu học phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, không phụ sự kỳ vọng, chăm sóc của thầy Tổ, không phụ sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của tín thí đàn việt.

May mắn được Sư Phụ tiếp nhận và dẫn dắt vào ngôi nhà Phật pháp, còn tạo cơ hội nghiên cứu tu tập kinh điển, gần gũi những bậc thiện tri thức để phát triển con đường tâm linh. Và quan trọng hơn, Người đã hướng dẫn chúng con những phương pháp tu tập, kinh nghiệm hành trì, chuyển hóa nội tâm để hướng đến xây dựng, phát triển một nguồn hạnh phúc bền chắc cho bản thân và cho mọi người.  

“Tâm Người như bóng đại tùng
Lời Người như tiếng sóng trùng khơi xa
Người mang tâm nguyện lợi tha
Bao nhiêu gian khó trải qua cuộc đời
Tình thương như núi cao vời
Nhẹ nhàng như nước ở nơi đầu nguồn
Lời kinh tiếng pháp du dương
Làm cho đại chúng lòng thường bình an
Hoằng dương chánh pháp muôn vàn
Nguyện Người luôn được đại ngàn phước duyên
Để cho đại chúng thuận duyên
Nương nơi đức hạnh thung huyên của Người”
.

Hơn bốn mươi năm không biết mệt mỏi, Người đã cống hiến cả tài lực, sức lực và trí lực cho đạo pháp, cho xã hội. Bằng nhiều phương tiện thiện xảo, Sư Phụ đã thắp lên ngọn lửa của tinh thần dấn thân hoằng truyền chánh pháp. Để hôm nay, hằng triệu người, không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài đều nương đó mà xây dựng được cho mình một đời sống tâm linh hạnh phúc. Chúng con là hàng căn cơ chậm lụt, trí tuệ yếu kém, chẳng thể tiếp nhận hết những gì Người truyền trao, nhưng cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng hết sức trong sự tu học để không phụ công ơn, tâm huyết mà trên Sư Phụ đã dành cho anh em chúng con. Mong sao, chúng con sẽ mãi luôn được sự che chở, dìu dắt của Người để tăng tiến trên con đường tâm linh, cũng như sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Tâm Trí

Tin tức liên quan

Thầy tôi
04/12/2019
Nhân duyên Phật chế giới không sát nhân
03/12/2019
03/12/2019
Mẹ
02/12/2019
Nhân quả
26/11/2019