Phật Sự | Bài viết

Niềm Vui Trải Nghiệm

Cập nhật: (13/01/2017 08:55 AM)

Trong cuộc sống, có những lúc ta nên hóa thân mình vào một ai đó, để có thể cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về họ. Từ lúc sinh ra, ai trong chúng ta cũng bắt đầu nhận một vai diễn trong kiếp sống nhân sinh.

Có người thành công, có kẻ thất bại, người hạnh phúc, có kẻ khổ đau... Đôi khi, có những người phải mang trên mình những thân phận khác nhau, để diễn nốt vở kịch đời mà dòng nghiệp trả vay là điều chi phối họ. Để hiểu hơn nỗi vất vả, gian nan của nhà nông, tôi đã tập hóa thân vào một “bác nông dân” và gặt hái được những trải nghiệm vô cùng lý thú, cũng như chiêm nghiệm được rất nhiều điều bổ ích từ việc làm ấy thông qua lời Phật dạy.

Trong khuôn viên chùa, một bãi đất trống được hình thành do đại chúng đã quyết định cho phá hủy một số công trình cũ để xây dựng lại một khu nhà mới, cơ sở hạ tầng xuống cấp, diện tích không đáp ứng đủ nhu cầu tu học của đông đảo Phật tử khi đến chùa. Sau hơn một tháng thực hiện việc tháo dỡ, dáng dấp của các công trình cũ giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một bãi đất trống đầy cát đá, bê tông. Nhìn vào bãi đất nham nhở, gồ ghề, có lẽ ai trong chúng ta cũng không muốn bước vào. Miếng đất nằm đó phơi nắng, dầm sương, đội cả mưa gió để đợi một ngày được lột xác chuyển mình trở thành một công trình kiên cố.

Bãi đất nằm ngay trước phòng tôi. Mỗi lần ra hành lang hóng mát, tôi và một số huynh đệ có cùng suy nghĩ: “Mảnh đất sẽ nằm đó trong một thời gian dài, tại sao chúng ta không giúp nó tái sinh lại một lần trước khi bị đặt trên mình những công trình to lớn”. Nghĩ là làm, huynh đệ chúng tôi cùng xắn tay áo, lao xuống đám đất để bắt đầu công việc. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết mọi việc không dễ dàng như mình suy nghĩ. Khi ấy, tôi mới thấu hiểu sâu sắc câu: “Thân mặc y phục, thường nghĩ công người may dệt. Cơm ngày ba bữa, phải nhớ nỗi khổ nhà nông”. Để có tấm áo che thân, chén cơm dẻo trắng ngần cho ta no lòng thì phải tốn biết bao công sức của mọi người. Hình hài được như ngày hôm nay, không chỉ do tinh cha huyết mẹ hợp thành mà còn có biết bao bàn tay luôn âm thầm lặng lẽ nuôi ta khôn lớn. Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ ơn đến họ như những người thân trong gia đình.

Khi có trải nghiệm, ta mới có thể hiểu được nỗi khổ của người làm nông. Vì làm công việc lao động tay chân, nên chỉ một lúc huynh đệ chúng tôi ai cũng thm mệt. Chiếc áo nâu cũng đã nhuộm màu do ướt đẫm mồ hôi. Nhưng với suy nghĩ mình làm chỉ vì muốn được làm, không phải mong cho xong công việc hay ai ép buộc, nên gương mặt người nào cũng tỏ ra vui vẻ. Một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tâm trí khi được làm việc cùng huynh đệ, được dừng lại mỗi khi cảm thấy mệt, rồi ngước mặt lên trời để hít một hơi thở thật dài mỗi khi có một làn gió thổi thoáng qua. Chỉ cần những điều đơn giản thế thôi, vậy mà bao nhiêu mệt nhọc trong tôi như được xua tan tất cả. Phải chăng, hạnh phúc là do ta biết hóa thân vào nỗi khổ của người khác để thấu hiểu, để yêu thương, để trân quý những thành quả lao động mà ta được thọ hưởng, và để chiêm nghiệm sự bình yên trong những phút giây hiện tại nhiệm màu.

Một ngày làm việc khép lại. Hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng đang được thu dần lại nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch. Khi nhìn thành quả của một ngày lao động mệt nhoài, chúng tôi cảm niệm một niềm vui to lớn, đó là những trải nghiệm thú vị và vui vẻ. Thành quả gặt được là những luống đất màu mỡ đang chờ gieo mầm sự sống, thay cho bãi đất toàn bê tông gạch vụn trước đây. Cát đá rồi đây sẽ được thay bằng một tấm áo mới mang màu xanh cây cỏ. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện thời đức Phật, được trích trong tác phẩm “Đường xưa mây trắng”:

Một hôm, đức Phật đứng trên một ngọn đồi. Nhìn thấy những thửa ruộng nối nhau chạy dài đến chân trời, Phật bảo với thầy Ananda:

- Ananda, thầy có thấy những thửa ruộng lúc chín vàng được chia thành từng ô chạy dài đến chân trời không? Đẹp quá! Tại sao ta không đề nghị may áo Ca-sa cho các vị khất sĩ theo hình thức này?

Ananda thưa:

- Ý của Thế Tôn thật hay. Áo Ca-sa may theo hình dáng của thửa ruộng như thế này thì đẹp biết bao nhiêu. Con từng nghe Thế Tôn nói một vị khất sĩ tu học nghiêm chỉnh là một thứ đất ruộng rất tốt, trên đó ta có thể gieo trồng những hạt giống phước đức cho hiện tại và tương lai. Cúng dường, học hỏi và tu học theo vị khất sĩ ấy, tức là gieo những hạt giống phước đức như vậy. Nếu Thế Tôn cho phép, con sẽ thông báo với đại chúng về cách thức may y trong tương lai, và sẽ gọi kiểu y này là phước điền y.

Phật mỉm cười. Người gật đầu ưng thuận. Cũng từ nhân duyên ấy, chiếc áo Ca-sa được hình thành.

Chăm sóc và vun bón thửa ruộng làm cho nó trở nên phì nhiêu, tươi tốt, hiển nhiên là sau đó ta sẽ hưởng được hoa thơm quả ngọt ở tương lai. Ngược lại, nếu thửa ruộng khô cằn không được cày xới, chăm sóc, sẽ chẳng có hạt giống nào sinh khởi được, nếu có thì khi hạt giống lên cây nó cũng sẽ trở nên gầy yếu thiếu sức sống. Cũng như thế, một người xuất gia tu hành chân chính, nghiêm trì giới luật, kiến thức Phật học uyên bác, không những đem lại an lạc cho bản thân mà còn giúp ích cho rất nhiều người.

Đức Phật ví người xuất gia như những thửa ruộng. Nếu thửa ruộng đó phì nhiêu, màu mỡ, khi Phật tử gieo trồng hạt giống lành thì hạt bồ đề sẽ sớm lên cây, thiện căn phước đức sẽ ngày càng tăng trưởng. Còn những người xuất gia phá giới, phạm trai, mượn hình ảnh Tăng tướng để lừa gạt Phật tử, chẳng khác nào những mảnh đất khô cằn. Là một Phật tử, phải có cái nhìn sáng suốt để cung kính, cúng dường đúng nơi đúng chỗ, nương tựa tu học với những hành giả xuất gia đi trên con đường hướng đến giác ngộ, giải thoát. Một khi hiểu rõ bản chất của việc gieo trồng thiện căn phước đức, cũng như tu hành theo đúng chánh pháp, vậy có nên chăng khi chúng ta gieo trồng những hạt giống lành trên những mảnh đất không dinh dưỡng?

Nhìn những mầm non đang từng ngày vươn mình đón nắng và sinh trưởng trên những luống đất mới làm. Huynh đệ chúng tôi thầm nghĩ: “Sau này, mình sẽ thu hoạch chúng để làm thức ăn, đại chúng sẽ có được nồi canh cải ngon ngọt hay dĩa rau muống xanh tươi”. Chỉ cần đơn giản như thế, những huynh đệ chúng tôi nhìn nhau mỉm cười và mỗi người tự chiêm nghiệm về bài học đó: “Người xuất gia tu học cũng phải như những mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ kia để Phật tử nương theo tu hành, gieo trồng những hạt giống lành trong vườn ươm giáo pháp”.
Thích Tâm Lực

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách