Bài viết

Nhớ Về Một Người Thầy

Cập nhật: 03/04/2014
Trong cuộc sống, ắt hẳn rằng mỗi người ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc nhưng đối với tôi một cuộc sống hạnh phúc đã không còn tồn tại vào năm tôi lên ba tuổi khi thần chết đã cướp đi người mẹ mà tôi hằng yêu quý và người cha mà tôi luôn kính trọng.
 

Nhớ Về Một Người Thầy

 

“Một mình hóa cả hai vai,

Vừa cha vừa mẹ sớm ngày bên con”

Tuổi lên ba - cái tuổi của một đứa con nít mới biết nói, biết đi, còn hồn nhiên nô đùa với những đứa con nít khác, ấy thế mà phải chít trên đầu chiếc khăn tang của người đã mất đi hai đấng sinh thành. Thời gian đó, tôi như hụt hẫng và mất mát cái gì quá lớn trong cuộc đời. Tôi sống rất đau khổ, mất đi niềm tự hào, tự tin, luôn tự ti và mặc cảm về bản thân. Nhưng cũng từ đây, tôi được dì dắt vào chùa tu và may mắn trên bước đường tu của mình tôi đã gặp được thầy, một người thầy khả kính và đoan nghiêm, một người sống đầy nghệ thuật và triết lý, một bậc minh sư đã chỉ đường dẫn lối cho tôi trên con đường hướng đến giải thoát và giác ngộ, một người lái đò đã dẫn dắt bao người khách sang sông cập bến bờ giải thoát một cách hạnh phúc.

Tôi có thiện duyên với thầy trong một lần thầy đi đám ở Phi Chiếu Thiền viện. Gặp thầy, tôi như người mất hồn, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo những bước đi, những cử chỉ thật trang nghiêm và oai nghi, đức hạnh của thầy. Thầy đã cạo bỏ mái tóc xanh của một người con gái, khoác trên mình chiếc áo màu lam để trở thành một người con gái mang dòng họ Thích. Chiếc áo đã sờn vai, đã cũ kĩ theo năm tháng, mang tố chất của vị tu sĩ tu hành miên mật, màu áo lam dịu hiền, màu áo hướng đến giải thoát, giác ngộ.

Ngoài năm mươi, trên đầu thầy đã lấm tấm những sợi bạc vì lo nghĩ cho đàn hậu học chúng tôi tu học sao cho được thành tựu và đạt kết quả thật tốt. Với khuôn mặt đầy phúc hậu, vầng trán cao, ở thầy đã hiện lên rõ nét của những bậc mô phạm cao minh. Ánh mắt thầy rất hiền từ khi chúng tôi làm việc tốt và tinh tấn tu hành, cũng có lúc thì đầy nghiêm nghị khi chúng tôi sai trái điều gì. Thầy có nước da bánh mật, mỗi lúc lại càng ngăm đen hơn vì đi công tác Phật sự nhiều và hay làm việc ngoài nắng cùng đại chúng trong những buổi nắng gắt. Vóc dáng thầy rất cao to, với đôi vai ngang đã cực khổ làm việc, đã gánh vác biết bao công việc Phật sự của giáo hội và nuôi dưỡng đàn hậu học chúng tôi sao cho đầy đủ sức khỏe để tinh tấn tu hành. Ấy vậy mà trên môi thầy lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi và đầy an lạc, giải thoát với đại chúng. Chiếc áo lam thầy mặc mỗi ngày cùng với đôi dép thầy mang đã dần dần cũ kĩ và mòn theo năm tháng. Thầy luôn luôn thương yêu, bảo bọc cho đại chúng, luôn dạy dỗ để mỗi người đều trở thành một người có đạo đức, được hoàn thiện nhân cách hơn. Thầy luôn sách tấn chúng tôi tu học, không được lười biếng, trễ nãi trong những giờ tụng kinh, chấp tác. Thầy luôn làm việc cùng với đại chúng, luôn yêu thương chúng tôi như một người mẹ, luôn nghiêm khắc với chúng tôi như một người cha, luôn thể hiện một hình tướng oai nghi trang nghiêm của một người thầy. Khi thầy đi, tướng đi của thầy luôn thể hiện ra một hình tướng đầy trang nghiêm và thư thái, an lạc làm sao. Đối với tôi, thầy là một bậc minh sư khả kính, người có đầy nghệ thuật, triết lý của cuộc sống.

Tôi nhớ có một lần trong chúng có một sư huynh bỏ thầy ra đi. Lần đó, thầy đã gọi tôi vào phòng để dạy bảo mọi việc trong chúng và sách tấn tôi tu học. Khuôn mặt thầy lộ ra nét buồn khi thầy nói với tôi: “Con phải cố gắng tu hành, hoàn cảnh con không giống như các sư huynh, phải cố gắng lập chí nguyện cho mình trên con đường tu tập. Sư huynh con đã bỏ thầy mà ra đi rồi, con có thấy không!”. Nói đến đây, tôi thấy khóe mắt của thầy rưng rưng. Không cầm được nước mắt, tôi chạy lại ôm lấy thầy và khóc òa như một đứa con nít, tôi nói: “Thưa thầy, con sẽ ở bên thầy, con hứa sẽ luôn cố gắng tinh tấn tu hành”. Lúc đó, tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có thầy luôn sống bên cạnh, được thầy che chở, yêu thương trong cuộc sống. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng tinh tấn tu hành để không phụ lòng mong mỏi mà thầy dành cho tôi.

Qua bao năm tháng trôi nhanh, thầy đã già đi và tôi thì đã trở thành một vị tu sĩ đoan nghiêm hơn. Rồi đến một ngày, trời bỗng như sụp tối lại khi tôi đã trưởng thành thì thầy đã ra đi và ra đi mãi mãi. Lúc đó, tôi thấy như mất đi một cuộc đời, một điểm tựa tâm linh, một bầu trời cao rộng lớn. Sau bao ngày tháng đó, tôi vẫn luôn khắc ghi lời thầy dạy và không bao giờ quên ơn thầy đã dưỡng dục tôi.

“Ân dưỡng dục một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

“Thầy ơi!” Cho con thầm gọi tiếng thầy để con luôn thầm cảm ơn người đã là người mẹ, người cha và là người thầy tận tụy ngày tháng nuôi con khôn lớn, đã dạy bảo con trở thành một con người hoàn thiện hơn. Cám ơn thầy đã là một bậc minh sư hướng dẫn con đến con đường giải thoát, giác ngộ. Mặc dù giờ đây thầy không còn sống bên cạnh con nữa nhưng trong tâm con thầy luôn là một người thầy khả kính, uy nghiêm và sẽ luôn lấy những lời dạy của thầy để làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Con xin nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu hành để không phụ lòng mong mỏi của thầy và niềm tin mà thầy đã đặt ở nơi con.

Thích Nữ Lệ Tín


Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018