Bài viết

Nhớ mẹ

Cập nhật: 19/08/2021
Mọi người chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều có một quê hương để thương để nhớ mỗi khi xa cách và nó cũng để lưu lại những kỷ niệm đẹp mà không thể nào trở lại được. Nói đến quê hương chúng ta lại nhớ đến hai đấng sinh thành là cha là mẹ, mà hai hình ảnh đó được các nhà văn nhà thơ ví như hình ảnh của biển bao la và rộng lớn.
 

Nhớ mẹ

 

Theo quy luật của tự nhiên xuân, hạ, thu, rồi đông bốn mùa thay đổi, nhưng đối với con miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng, khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi thì con biết rằng một mùa nữa đang trở về, mùa mà mỗi người con Phật trên khắp thế giới phải cảm niệm công ơn của cha và mẹ đó mà “MÙA VU LAN”.

Tháng bảy mưa ngâu, những hạt mưa cứ lất phất rơi, làm cho tâm trạng một người con xa quê luôn gợi sầu thương nhớ. Một năm nữa rồi ư? Mỗi ngày trôi qua như dòng nước chảy mãi không dừng, đúng là thời gian không chờ ai bao giờ.

Thưa mẹ khi con mở mắt chào đời cũng là ngày mẹ thập tử nhất sinh, nghe tiếng con khóc thì mẹ vui mừng hạnh phúc vì mẹ đã cho con được cuộc sống này. Những lúc con đau ốm, thì mẹ cũng là người bên cạnh con, hay vấp ngã thì mẹ cũng là người nâng đỡ từng bước chân của con. Khi con khôn lớn vì lý tưởng xuất gia con phải rời xa gia đình, xa người thân, xa cha mẹ, xa quê hương Việt Nam thân yêu. Mẹ ơi lại một năm nữa con không có ở quê nhà để được nhìn mẹ bằng da bằng thịt con chỉ nhớ mẹ, nói chuyện với mẹ qua những cuộc điện thoại.

Mẹ ơi nơi đất Thái những ngày qua rất nóng nhưng lại bất chợt có những cơn mưa lớn làm mát mọi cảnh vật nhưng lại gợi vào trong lòng con nỗi nhớ gia đình khôn xiết. Nơi đất khách quê người con không được gần bên cha mẹ, thầy tổ, anh em huynh đệ để được phụng dưỡng, chia sẻ, con như cánh hoa lục bình cô đơn đi tìm hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Đúng như câu thơ của của tác giả Trịnh Bửu Hoài:

“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

Quê nhà một góc rộng mênh mông”

Mẹ ơi Đức Phật có dạy “Hạnh hiếu là hạnh của Phật”, nên điều đầu tiên đó là báo hiếu cho cha mẹ, cách mà người con phật báo hiếu là hướng dẫn cho cha mẹ đến con đường thiện lành, Quy Y Tam Bảo, làm việc thiện để tích công đức, đó chính là việc làm thiết thực nhất để có hành trang tốt nhất cho cha mẹ sau này.

“Ơn cha mẹ là đại dương rộng lớn

Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn”

Tháng bảy mùa Vu Lan, nhìn hoa trắng mẹ cài trên áo, con biết theo quy luật vô thường mẹ sẽ không thể ở mãi bên con. Đâu đó nghe tiếng ai khóc mẹ, con lại sợ giọt nước mắt ấy bao giờ đến phiên mình. Mùa Vu Lan con bồi hồi xúc động nhớ nghĩa sinh thành dưỡng dục cù lao, thầm nghĩ mình còn nhiều thiếu sót, lúc nào cũng để cho mẹ lo lắng chăm sóc mặc dù đã trưởng thành. Công đức sinh thành, dưỡng dục ấy làm sao con có thể nói hết. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này, ban tặng cho con đôi chân vững chãi để bước đi qua giông tố của cuộc đời…

Con hiểu rằng ngôn ngữ tán thán công ơn cha mẹ cũng chỉ là chút gió thoảng mây bay. Cho dù chúng ta là một đấng vĩ nhân hay một bậc siêu phàm đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn mang món nợ ân tình đó, nếu nhịp tim và hơi thở vẫn còn. Vì vậy dẫu thời gian có trôi đi, dẫu cho bao mùa trăng tròn trăng khuyết, dẫu bao mùa con nước lớn nước ròng, nhưng ân tình ấy mãi còn đọng trong tim con những điều thiêng liêng nhất. Cám ơn mẹ.

“Ngó lên nuộc lạt mái nhà,

Bao nhiêu nuộc lạt nhớ mẹ già bấy nhiêu”

Ayutthaya, 27/4/2021

Tâm Ý

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021