Bài viết

Người ra đi vì đâu…?

Cập nhật: 09/11/2020
Anh đã ra đi. Anh đã thật sự rời xa mái già lam này để đi vào thâm sơn cùng cốc. Tôi có nên níu giữ anh ở lại chăng? Chẳng nên thế! Vì sau này có hối tiếc thì người lại trách tôi đã làm người lỡ làng một chuyến tang bồng mây trời gió nước. Vâng! Cha mẹ, anh em bỏ được, chẳng lẽ vào chùa lại cột trói nhau sao? Thế nhưng, cái gọi là “Linh sơn cốt nhục”, “Bồ-đề quyến thuộc” thì vẫn còn đó cho nhau. Anh và tôi tuy hai người rồi sẽ ở hai khung trời khác biệt nhưng rồi cũng hướng về một miền giải thoát không hai. Ừ! Nghĩ vậy đi cho khỏe tâm hồn.
 

Người ra đi vì đâu…?

 

Này anh! Trước khi anh muốn ra đi, anh có chắc chắn về quyết định của mình chứ? Anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Tức là, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”? Trong cuộc sống xã hội, mong cầu gì khi đạo ta là vô ngã, là vô thường, là đưa ra chân lý cuộc đời nhuốm màu bất toại khổ đau. Kể cả khi mong muốn thiền chứng thì ngay nơi mong muốn ấy đã là trở ngại, chướng đạo. Không môi trường nào không có những ưu và khuyết điểm. Ta phải xác định rõ điều đó! Để được hành thiền như mong muốn, cũng cần đến cái duyên cho đủ đầy, đôi khi cưỡng cầu lại là “cắt kén cho bướm bay ra”, chỉ làm hại con bướm, nó không bao giờ có thể bay một cách đúng nghĩa được nữa.

“Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên…” là một câu kinh Đại thừa mà tôi rất tâm đắc. Anh hãy chiêm nghiệm và suy ngẫm về những gì thầy chúng ta ở đây đã dạy. Cái mà chúng ta muốn là cái mà chúng ta chưa thật sự chạm đến, đôi khi chỉ là phong trào, là hình thức. Thiền sư Viên Minh có bài thơ bốn câu:

“Thầy vui chia sẻ đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo pháp vẫn vô biên”
.

Tôi trích ra như thế, anh hiểu chứ? Không phải cứ mặc y như thời đức Phật, đi bát như thời đức Phật, cụ thể hơn là gần gũi vị thầy mình yêu thích ngưỡng mộ là mình có thể được như các ngài. Các ngài là các ngài, mình là mình. Giống như một nồi lẩu, cũng công thức đó nhưng có nơi bán đắt, có nơi bán ế… Cũng vậy, bao nhiêu phương pháp, kỹ thuật hành thiền… dù có được học bài bản như nhau, nhưng chưa hẳn ai cũng phát triển tâm linh thiền chứng giống nhau. Có người chứng được Sơ thiền, Nhị thiền… nhưng cũng có người chẳng chứng được tầng thiền, tầng định nào. Vì sao? Vì “thiện căn, phước đức, nhân duyên” của họ chưa đầy đủ để thành tựu việc đó. Đôi khi trong đời này, giữ gìn giới luật trọn vẹn, trang nghiêm là thành tựu cao nhất của họ rồi. Thế thì muốn làm sư tử, phải đời sau kiếp khác chuyển thân may ra mới rống được tiếng rống sư tử.

Do vậy, đời nay ta cần phải phước tuệ song tu để có thể đi một cách vững chãi trên đường tu của mình, để không phải rơi vào những tư tưởng cực đoan, ích kỷ, nhỏ nhen do bản ngã dựng lập dưới cái mác thiền tập. Hiện nghiệp ta đang thể hiện ra thân, khẩu, ý chính là bằng chứng sống rõ ràng nhất cho những gì tôi muốn nói. Nếu ở môi trường này anh có thể tự tu, tự giác, vững chãi trước những nghịch duyên, thì anh thật sự sẽ vượt qua được khó khăn tiền nghiệp mà đi vào sự thực tập một cách nhẹ nhàng, an tịnh như một người trả được món nợ cũ, nhẹ gánh tang bồng… Thử suy nghĩ xem, tôi nói đúng không?

Lời cuối cùng, tôi chỉ muốn nói, chúc anh thành công và không hối tiếc trên con đường mình đã chọn!

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Đường quê
08/12/2020
Đôi dép
13/11/2020
Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020