Bài viết

Ngày mai

Cập nhật: 22/06/2018
Có một câu chuyện thế này: “Một quán phở nọ, không hiểu sao buôn bán ế ẩm bèn nghĩ ra một chiêu thức câu khách rất đặc biệt. Ông chủ quán cho viết một tấm biển là “Ngày mai ăn khỏi phải trả tiền” rồi đem treo trước cửa quán. Thiên hạ thấy vậy bèn rủ nhau ngày hôm sau đến quán này ăn phở “miễn phí” rất đông. Ăn xong ông chủ vẫn đến tính tiền như thường lệ, thực khách ngạc nhiên hỏi: “Sao kỳ vậy? Ông nói hôm nay khỏi trả tiền mà?”. Ông chủ bình thản chỉ tấm bảng rồi trả lời: “Có gì đâu mà kỳ! Tôi ghi là ngày mai ăn khỏi trả tiền, còn hôm nay là hôm nay, vẫn trả tiền bình thường”. Thiên hạ không biết nói gì hơn đành cắn răng móc túi trả tiền rồi ra về”.
 

Ngày mai

 

Qua câu chuyện trên chúng ta có suy nghĩ gì về “ngày mai”. “Ngày mai” là ngày gì? Đó là một ngày mơ hồ, không có thật và chỉ có trong sự tưởng tượng. Ngày mai biến chuyển liên tục theo sự vận hành tự nhiên của thời gian, nó mau chóng trở thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua và thành những ngày đã qua,…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi không đợi chờ ai. Vẫn biết nó là vô thường, vậy mà chúng ta cứ ỷ lại mình còn trẻ, mình còn nhiều thời gian để tu hành và nhiều lúc hứa hẹn những việc có khi chẳng bao giờ làm được hay làm được dở dang rồi lại bỏ đấy.

“Vẫn biết thế gian vô thường,

Mà sao ta mãi lầm đường lạc mê.

Ham ăn ham ngủ ê chề,

Trôi lăn, lăn mãi chưa về bổn tâm”.

Ngay bản thân chúng con là những người xuất gia trẻ đã không ít những lần hứa hẹn rằng: “Thôi để ngày mai ta lạy Phật, để ngày mai  sẽ dậy sớm học thuộc bài, hoặc ngày mai ta sẽ làm điều gì vĩ đại…”. Nhưng hứa hẹn nhiều cũng chẳng làm được bao nhiêu vẫn bị những thú vui thế gian chi phối, tâm vẫn còn nhiều “tật”. Bởi bản chất con người chúng ta bị vô minh, ái nhiễm trấn ngự. Đặc biêt sống trong xã hội ngày càng phát triển, văn minh tiến bộ với những công nghệ hiện đại bằng kỹ thuật số, intenet, phim ảnh, giao tiếp,… dễ khiến con người ta buông lung phóng túng hơn. Tôi đã bị ngoại cảnh chi phối, lắm lúc quên đi mình là ai? Lý tưởng mình là gì? Quên đi chính mình. Hằng ngày, tôi xâu những bong bóng nước thật đẹp mà quên đi lời mà Tổ Quy Sơn từng dạy rằng: “Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sinh. Hà nãi yến nhiên không quá?” tức là “vô thường già bệnh không hẹn cùng ai. Sớm còn tối mất, trong khoảng sát na đã qua đời khác. Giống như sương của mùa xuân, móc của ban mai, chốc lát liền không, như cây bên bờ vực, như những thực vật leo mọc trên thành giếng, làm sao có thể lâu bền được? Niệm niệm nhanh chóng nối nhau, trong một sát na, chuyển hơi thở thì đã là đời sau. Làm sao có thể yên lòng để đời mình trôi qua vô ích như thế được?”.

Vậy mà đôi lúc tôi thấy mình sống quá vội vàng, thờ ơ với chính mình. Nếu như đó là sự vội vàng, nhiệt tình hướng đến con đường giải thoát giác ngộ thì đáng trân quý biết bao. Thế nhưng, tôi đã làm ngược lại có khi lên tụng kinh, ngồi thiền, tịnh tọa…thì ngủ gà ngủ gật, cảm thấy mệt mỏi, giải đãi; còn khi nói chuyện với huynh đệ chuyện này chuyện kia, lên vi tính xem tin tức từ giờ này đến giờ khác thì không biết chán. Có nguy hại lắm chăng? Là tôi đó, tôi đã để thời gian của mình vào những chuyện vô bổ, hiểu một đằng mà làm một nẻo. Và tôi đã giật mình khi nhận ra rằng điều đó đã sai nhờ năng lượng tỉnh giác, ý niệm tu tập vẫn còn có trong tôi, tôi đã kịp thời tự cảnh tỉnh chính mình. Bởi chính ta buộc nút thì cũng do ta cởi nút, không ai thay thế cho ta, chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Nếu như ai đó để mình quên đi thực tại đang là, để thời gian trôi đi một cách vô ích mà viển vông hướng đến tương lai xa vời. Thì chúng ta hãy cùng nhau đánh thức, cũng như tưới tẩm tâm bồ đề của mình ngày một nở rộ đơm hoa kết trái, đừng để mình đi lạc vào bản nhạc “thất niệm”.

Cuộc sống luôn thay đổi biến thiên trong từng sát na nên chúng ta phải hiểu và bước tới. Nếu không như vậy ta sẽ dễ bị thụt lùi, lạc hậu, không tiến xa được. Cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta sự ham học hỏi, cần cù, trau dồi kiến thức và luôn làm mới chính mình bằng sự tu tập, thực hành qua những gì đã học.Nếu ta cứ bằng lòng với những gì hiện tại không có tinh thần cầu tiến về phía trước thì sẽ bị dừng lại. Chúng ta muốn làm một cái gì đó vĩ đại nhưng lại không muốn bắt đầu từ nền móng căn bản, thì liệu ta có đạt được mong muốn chăng?

“Tu không học là tu mù

Học mà không tu là đãy đựng sách”.

Mỗi ngày mở mắt biết mình còn sống, còn hít thở thì còn phải học, trau dồi được gì, làm lợi ích cho ai; luôn mở lối yêu thương để con tim và trí tuệ cùng nhịp đập là không uổng phí một kiếp người. Tiến tới bằng đôi chân không có nghĩa là ta cứ đi mà không có mục đích, không rõ nguyên nhân, bước trong sự mê mờ. Mà mỗi ngày chúng ta phải tinh tấn nhiều hơn, hiểu biết hơn, thay đổi con người mình tốt hơn ngày hôm qua. Trong Đạo lại còn phải tinh tấn, siêng năng nhiều hơn nữa vì con đường này không có chỗ cho sự dễ duôi, buông thả. Không có con đường nào dẫn đến vinh quang mà trải đầy hoa hồng. Đường dễ đi thì sao in dấu, phải vất vả lội trong bùn lầy, đất ướt mới ghi lại những gì ta bước qua. Đừng nghĩ gồ ghề, trắc trở là khó khăn mà cuộc đời vốn là vậy, cây cao, to, chắc phải chịu nhiều thử thách của môi trường tác động, kiếp nhân sinh ta có đủ bản lĩnh, dũng cảm để hứng chịu hay không. Không có con đường giác ngộ nào không hiểm nguy, gian khổ; không có sự giải thoát nào không đi qua cay đắng, chông gai. Vì vậy sự chuẩn bị, sự trui rèn trong cuộc sống bằng sự tu và học, trải nghiệm ý chí kiên định, sắt đá… luôn là hành trang, tư lương trong quá trình tiến tới giác ngộ giải thoát.

Vì vậy, trên con đường tìm cầu chân lý, đừng dừng lại bất cứ nơi đâu mà phải dũng mãnh vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thênh thang vô ngại giữa khung thời gian biến đổi dị thường.Đường xa không đi thì không bước tới, muốn bước lên cao thì phải tự mình bỏ chỗ thấp. Ngày mai phụ thuộc vào ngày hôm nay, chúng ta không thể để đợi ngày mai đến mà hãy bước đến ngày mai. Có như vậy ta mới có được một ngày mai tươi đẹp cho chính mình.

“Hãy lắng nghe bước chân

Bước chân qua thời gian

Thời gian vô sở trụ

Chân bước hề thênh thang”

HT.Viên Minh

Tùng Lâm

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018