Bài viết

Mùa Vu Lan, con viết cảm tưởng về bố

Cập nhật: 21/08/2021
 

Mùa Vu Lan, con viết cảm tưởng về bố

 

Thưa bố! Chín năm rồi, con xa bố để đi theo con đường lý tưởng. Từ khi con sinh ra cho đến khi con thi đậu đại học, con luôn được bố che chở, yêu thương. Con nhớ khi con bốn tuổi, con đang ngồi trên giường vui chơi một mình, con cứ ngỡ cái ổ điện là đồ chơi nên con đã thò ngón tay vào ổ điện. Đùng… Một tiếng vang ầm trời, con rơi xuống đất. Con cứ tưởng con không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng thật may mắn, khi đó bố đang cuốc đất ngoài vườn đã chạy vào kịp thời cứu con thoát khỏi cái chết của tử thần.

Bố à! Con nhớ lúc con học lớp hai, con bị cục hạch trên cổ. Khi đó, bố đưa con đi vào bệnh viện Vinh. Con nhớ hình như bố con mình ngồi trên xe bốn mươi lăm chỗ, con ngồi ghế sát mép cửa sổ. Con lại ngu ngơ ló đầu ra ngoài cửa sổ, bố liền kêu con: “Hữu ơi! Con thụt đầu vào đi, rất nguy hiểm đó con”. (Hữu là tên đời của con). Rồi bố và con cũng đến được bệnh viện. Con vào xét nghiệm máu, còn bố ở ngoài thì lo lắng, bởi vì nếu con bị hạch ác thì con sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo là con bị hạch lành nên không sao cả, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Thế là bố và con được một chú chở đi quanh thành phố Vinh. Đó là lần đầu tiên con đi vào thành phố. Con cứ mải mê nhìn hai bên đường, thấy nhiều nhà cao tầng rất đẹp.

Con nhớ lúc con học lớp sáu, con vào quán game chơi không biết ngày giờ, đến nỗi bố bước vào đứng bên cạnh xem con chơi mà không hề hay biết. Đến khi con ngoảnh mặt lại thì con mới giật mình. Khi đó con hãi lắm. Con sợ bố sẽ đánh con túi bụi. Nhưng không, bố nói rất nhẹ nhàng: “Con hãy về đi”. Trên đường về nhà, lòng con cứ lo sợ. Trong trí tưởng tượng con hình dung bố đánh con đau lắm. Nhưng con không ngờ được, về nhà bố cứ vẫn vui vẻ như không có chuyện gì cả. Đến trưa ăn cơm, bố mới gắp những miếng thịt mỡ cho con, còn thịt nạc thì gắp cho hai đứa em. Khi đó con khóc lên, còn nói bố sao bố lại đối xử với con như vậy. Bố mới nói do con đi chơi game nên phải ăn thịt mỡ. Kể từ đó trở đi, con không bao giờ chơi game nữa.

Lại một lần nữa, khi đó trời đã tối sẩm, con với lũ bạn nghịch ngợm đứng gần đường quốc lộ 1A, trong tay mỗi đứa sẵn một nắm cát với ý định sẽ ném cát vào những anh chị cấp ba đi xe đạp đi học về trên đường. Con là kẻ chủ mưu, đã cùng với mấy đứa bạn ném cát tung tóe vào họ. Chúng con thật ngây dại và điên rồ với hành động bất thiện như thế. Vừa ném vừa cười hả hê nữa chứ. Khi đó, bố đứng trong nhà nhìn ra thấy con như vậy liền kêu con vào. Bố bắt con tự lấy cát ném vào mắt. Con nghe lời liền cầm nắm cát ném vào mắt. Trong tâm lúc đó con mới cảm nhận được cái đau khi mình tự làm hại mình, và lòng con trở nên ân hận với việc làm của mình. Kể từ đó, con không bao giờ làm lại cái hành động đầy ngu xuẩn như thế nữa.

Bố à! Chính bố đã cứu con thoát khỏi nhiều sai quấy. Con nhớ khi con mười sáu tuổi, bố đã đưa cả gia đình chúng ta đi theo con đường Phật pháp. Con thích lắm bố à. Nhưng con lại tham lam mong cầu Phật ban cho con học giỏi. Kết quả con học kém, không được giấy khen, con bắt đầu trách Phật, hủy báng Phật. Một thời gian khá lâu, con không còn cầm quyển kinh đọc hay nghe những bài pháp của các sư thầy. Vào một ngày khá đẹp trời, bố với con cùng ngồi tâm sự bên bờ mương nhỏ. Bố đã lấy ví dụ cái cây chàm trước mặt con. Bố nói một câu mà đến giờ con vẫn không quên được. Bố nói: “Cây chàm khi đốt đi, nó không hề mất đi mà nó chuyển sang dạng khác như tro, khói… Rồi những thứ đó khi đủ duyên lại tạo thành cây chàm. Cũng vậy, con người khi chết đi không hề mất hẳn mà là chuyển từ dạng này sang dạng khác”. Câu nói của bố đã làm con lấy lại niềm tin đối với Phật pháp.

Và lần gần đây nhất, khi con gọi điện về nhà nói với bố con muốn hoàn tục. Nhưng bố đã dạy con: “Con ra đời con cũng khổ như bố. Con đã đi được con đường hạnh phúc đó thì ráng mà đi cho hết con đường”. Nhờ đó mà con đã tinh tiến hơn nữa trên bước đường cầu đạo giải thoát.

Bố à! Còn nhiều chuyện nữa lắm. Con cảm ơn bố nhiều lắm! Bố đã cho con có mặt ở cuộc đời này. Bố đã luôn che chở, dạy dỗ cho con nhiều thứ. Dù con có phạm nhiều lầm lỗi nhưng bố luôn tha thứ, đứng từ xa để theo dõi về con và giúp con đi trên con đường tốt đẹp.

Bố của con!

Tâm Huỳnh

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021