Bài viết

Một bông hồng cho mẹ

Cập nhật: 30/08/2021
 

Một bông hồng cho mẹ

 

Một bông hồng cho mẹ, một bông hồng cho ba và cho tất cả mọi người trên thế gian đang còn mẹ nhân mùa Vu lan.

Ba mẹ và các em thương,

… Một mình thiền hành trong rừng sáng nay, thời tiết rất ấm và đẹp, tự nhiên những ký ức xa xưa bỗng trở về và con muốn viết đôi dòng cho ba mẹ, cho các em như là những lời chia sẻ tâm tình nhân mùa Vu lan với lòng biết ơn sâu xa…

Con thấy hình ảnh từ khi cả nhà mình ra ở riêng, một mái nhà tranh nhỏ trong đồng ruộng mênh mông, một cái lu nước, có một cây táo rừng trước sân,... Dưới ánh trăng sáng cả nhà trải chiếu bên ngoài, ngồi tuốt lá dừa làm chổi, nói chuyện bông đùa, nhìn trời và ngắm trăng sao. Đời sống lúc đó đối với con thật êm đềm, cảm giác thật yên bình, hạnh phúc. Thế giới của tuổi thơ thật là hồn nhiên và đơn giản quá. Rồi vì hoàn cảnh ba phải đi làm xa, một hai tuần mới về, để lại mẹ và các anh em con trong ngôi nhà nhỏ với nhiều lo lắng, lắm lúc mưa bão lớn sợ sập nhà, con nhớ đã cùng với em lấy cây đũa bếp chống cây cột nhà và thầm cầu nguyện…

Mẹ con làm mẹ khi còn trẻ quá. Con gái thành thị về làm dâu vùng nông thôn có nhiều vụng về yếu kém, làm sao tránh khỏi lời ra tiếng vào. Phải chăm sóc con nhỏ mà không người nương tựa, tâm sự vào những đêm hôm khó khăn, mưa gió trở trời. Xóm làng thì thưa thớt mà mẹ lại không ưa thị phi, lắm lúc tủi hờn mẹ đã trút nỗi niềm cho con rồi khóc. Hiểu gì nhiều đâu lúc đó, con chỉ thấy thương mẹ và ngồi lắng nghe, mong sao mau lớn để giúp mẹ bớt khổ. “Các con còn quá nhỏ, mẹ vì thương mà không nỡ bỏ đi...”, rồi mẹ nghẹn ngào. Đời sống lúc đó thiếu thốn, cơ cực quá phải không mẹ! Chỗ dựa tinh thần là ba cũng thiếu luôn, thời đó thì làm gì có điện, điện thoại và xóm giềng đông đúc như bây giờ. Nếu lúc đó mẹ yếu mềm, tình thương đối với ba không đủ lớn thì không biết cả nhà và tụi con sau này ra sao mẹ nhỉ?

Có một đêm khuya trăng sáng, mẹ thức con dậy sớm rồi cài then chốt cửa cẩn thận, hai mẹ con về ngoại trên chiếc xe mini vàng. Trời buổi sớm thật tĩnh lặng. Dưới ánh trăng vàng tỏa sáng đủ thấy lối đi, có tiếng bánh xe nhẹ nhàng trên mặt đất, tiếng côn trùng ra rả bên đồng ruộng mênh mông. Không nhớ hôm đó có phải là ngày giỗ ông ngoại không hay là vì mẹ thấy buồn lòng và muốn về ngoại như là sự trở về nương tựa, để được khuây khỏa, để được tiếp nhận sự cảm thông và yêu thương của ngoại.

 Ba à, khi đọc những dòng này con viết về mẹ, ba sẽ hiểu và cảm thông với những thiếu thốn và khó khăn mà mẹ đã trải qua lúc trẻ nhiều hơn để ba nhìn lại mà trân quý. Tháng ngày cứ thoang thoảng trôi đi không chờ đợi, làm sao để mỗi ngày nhìn lại khoảng thời gian trôi qua, nghĩa tình gia đình ta thêm keo sơn hạnh phúc. Mẹ con đã làm rất tốt vai trò làm dâu, làm vợ và làm mẹ trong khả năng của mình phải không? Còn nhớ đã có lần mẹ kể, lúc mới về làm dâu nấu cơm vừa sống mà lại vừa khê nhưng bà nội hiểu và thương nên không rầy chi cả. Như vậy mà chỉ một thời gian sau đã biết ra ruộng cấy cày, chăn nuôi trồng trọt, sau này lại biết nấu gói bánh ít, bánh tét trong những dịp giỗ chạp, tết để làm quà cho người thân. Hàng xóm láng giềng cũng quý mến, mẹ hơn hẳn các dì con sống ở thành thị về mặt đảm đang gia đình phải không!

Thưa ba, lúc nhỏ anh em con ít có cơ hội sống gần nên chưa thật hiểu ba nhiều. Phần vì ba cũng ít nói nên tụi con cũng ít gần để tâm sự buồn vui. Nhưng hình ảnh mà đến giờ vẫn còn đọng lại trong ký ức của con là ba đã chở bốn mẹ con trên chiếc xe mini vàng về thăm ngoại, vừa đầm ấm vừa ngồ ngộ. Cái xe nhỏ vậy mà chở được cả ân tình đi xa.

Hình như ba chưa từng đánh anh em con bằng roi vọt, chỉ nạt nộ cho sợ hoặc lấy tay phét vào mông vài cái khi bực quá mà thôi. Lớn hơn một chút rồi thì con mới hiểu ba nhiều hơn. Một đời chắt chiu để mái nhà ngày thêm vững chãi. Con cũng chưa từng thấy ba mẹ lớn tiếng gây gổ hay đánh nhau như những gia đình khác xung quanh mặc dầu ba là người rất nóng tính. Chỉ có điều ba giận hơi dai, khi ba giận mẹ thì giận luôn tất cả chúng con và mọi thứ xung quanh rất nhiều ngày mà không thèm quan tâm đến. Chắc vì vậy mà lúc nhỏ con không thích ai nói mình giống ba, lúc nhỏ con cũng hay giận lẫy mà cũng giận dai lắm, có khi không thèm ăn cơm và rất dễ tổn thương khi có ai làm hay nói gì chạm tự ái. Còn em gái con thì nói thừa hưởng tánh nóng và cộc cằn của ba. Nhưng nói vậy thì ba cũng đâu muốn phải không? Ông bà nội trao lại thì phải nhận chứ biết làm sao. Bây giờ nhờ có phương pháp tu tập nên con nghĩ là anh em con sẽ chuyển hóa được nó và chỉ trao lại cho thế hệ sau những gì tốt đẹp thôi. Cũng không dễ dàng nhưng con nghĩ cái gì làm khổ chính mình và mọi người thì con nguyện sẽ không tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa.

Nói theo nhà Phật, ba mẹ và tụi con đã có nhân duyên nhau trong cõi nhân gian này, kết một chiếc bè ân tình cùng sống chung. Bây giờ nhìn lại mọi thứ qua rồi, tất cả đều tốt đẹp, ba mẹ đã trải qua nhiều thử thách, chúng con cũng có những thử thách của riêng mình, hơn ba mươi năm chiếc bè kia vẫn còn tốt dù đã có lúc gặp sóng gió, song ân tình vẫn keo sơn. Con cảm thấy biết ơn nhiều lắm, mỗi thành viên đều làm tốt vai trò của mình, là thiện tri thức của nhau, cùng giúp đỡ để tâm thức của nhau mỗi ngày thêm sáng. Không có lỗi lầm gì đáng tiếc xảy ra trong nhà và cho những người xung quanh, như vậy đã là hạnh phúc, là quý rồi phải không ba mẹ?

Ba anh em con giờ đã trưởng thành, lớn lên rồi mới biết nhìn lại, thấy mình mang nặng ơn sâu. Ngày xưa ba mẹ đâu được chăm lo như chúng con bây giờ vì thời buổi nghèo khó thiếu thốn, họ hàng nội ngoại đều đông đúc, lắm lúc thiếu ăn thiếu mặc mà xót xa. Dù vậy ba mẹ đã cho chúng con những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình để bây giờ mỗi đứa nên vóc nên hình như hôm nay. Hai em con ngày nào nay đã yên bề gia thất và đều có vị trí, vai trò và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng xã hội. Còn con thì bước theo con đường lý tưởng của chính mình, con nghĩ con cũng đã yên bề gia thất với đức Phật bằng sự thệ nguyện sống đời phạm hạnh, với đoàn thể tu học để tiếp nối sự nghiệp giúp đời của Ngài. Ba mẹ đã cho chúng con nhiều hơn những gì ba mẹ nghĩ, đó là sự thủy chung, hiền lương, thuận hòa với anh em trong nhà và bà con xóm chòm xung quanh.

Vu lan viết thư về cho ba mẹ, cho cả nhà thật vui, thật hạnh phúc. Vì con biết rằng ba mẹ vẫn còn đó, khỏe mạnh để đọc thư. Vẫn còn đó cho con viết thư tâm tình tri ơn, nói trăng nói cuội…

Khuyết Danh

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021