Bài viết

Mẹ về với biển

Cập nhật: 11/08/2021
 

Mẹ về với biển

 

Hồi năm tư đại học, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người chị báo cho hay rằng: “Mẹ nói, chắc mẹ không kịp đợi em về”. Sau khi nghe tin xong, tôi quyết định đặt ngay vé máy bay và về liền trong ngày hôm đó.

Khi mẹ còn trẻ còn khỏe, những đứa con còn nhiều mơ ước, hoài bão và khát vọng. Chúng dệt ra hàng tá các thứ trong đầu, nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu. Thế nhưng tôi nghĩ, thời khắc mẹ bệnh, đau yếu cận kề, thì cái chi đắt giá cũng trở thành vô nghĩa. Thời gian trôi nhanh theo dòng suy nghĩ, tôi đã có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất sau vài giờ bay từ Băngkok về Thành phố Hồ Chí Minh.

Do nhà tôi không ở tại Sài Gòn, thành thử phải bắt thêm chuyến xe đò đêm để về tới tận Cà Mau. Nói đến "quê tôi", chợt nhớ có mấy lần bạn bè quen nhau trên phây, tụi nó nhắn tin hỏi tôi "Anh ơi, quê anh ở đâu thế?". Cách hỏi tỏ vẻ thân thiện biết dường nào, thế nên tôi cũng mở lòng làm hai câu thơ hài hài đáp lại: "Quê anh ở tận cuối miền. Nghe đâu họ bảo mũi thuyền Cà Mau”. Lần đó, nếu nhớ không lầm là tầm bốn năm giờ sáng thì tôi đã tới bến xe.

Đứng đợi được khoảng vài phút thì anh trai chạy xe ra rước, rồi đưa tôi thẳng tới bệnh viện. Mẹ tôi mắc bệnh thận, chạy chữa cũng đã hơn nửa năm nhưng bệnh tình không giảm mà sức khỏe lại càng suy yếu. May mà tôi đã về kịp, được nuôi mẹ tròn một tuần, tính từ cái ngày tôi về cho đến ngày mẹ mất.

Ai mà chẳng phải gánh chịu đớn đau, khi chứng kiến người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Mẹ tôi ra đi vào một buổi trưa định mệnh. Mẹ đi ở tuổi sáu mươi lăm, cái tuổi mà tôi cho rằng còn quá trẻ, vì trong tâm trí của mình, mẹ sẽ sống đời, sống thọ, sống cả trăm năm. Thời điểm đó, mẹ chỉ đau về mặt thể xác, chứ tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm! Mẹ mất trong chùa như ước nguyện từ trước và dĩ nhiên được chùa tổ chức tang lễ. Hẳn đó là cái phước mà mẹ đã gieo trồng chăng?

Tôi buồn khi mẹ mất. Tôi vui khi thấy mọi thứ trong đám tang diễn ra một cách suôn sẻ, chu toàn. Ở đó, người đi viếng không nghe tiếng loa kèn inh ỏi, tiếng trống đánh tùng tùng, mà chỉ có chăng là lời niệm Phật nhẹ êm, đều đặn. Tự nhiên cảnh buồn hẳn bớt đi sự ảm đạm, thê lương. Người sống cảm thấy an, người mất cũng yên bình nơi thế giới mới.

Sáng ngày thứ ba của tang lễ, mọi người đưa quan tài của mẹ đến ngôi chùa Miên - một ngôi chùa Khmer duy nhất có cái lò thiêu tại tỉnh. Nói đến ngôi chùa này, mới thấy mẹ cũng có phước vô ngần. Trước khi hỏa táng, hết các sư trong chùa đọc kinh bằng tiếng Pali (có cả âm lẫn nghĩa) đến quý thầy bên Bắc Tông tụng niệm lời dạy của đức Phật bằng những thanh âm trầm bổng. Khoảnh khắc đó, những ai đi đưa đám cũng đều nghĩ rằng, mẹ tôi siêu thoát là cái chắc!

Thông thường, ít có ai chọn thiêu, phần lớn họ thường làm là chôn cất xuống đất, thịt xương cứ còn y nguyên, từ từ rã tan... biến mất. Mẹ tôi có tư tưởng rất thoáng ngay từ khi người còn sống, thế nên mẹ chọn thiêu vì vừa muốn sạch cho môi trường vừa khỏi phí phạm một phần đất đai.

Chị Trang, bạn thân của chị Hai tôi, làm bên lĩnh vực cho thuê xe du lịch. Ngày mẹ tôi mất, chị ấy cũng có đến chia buồn, lại còn hỗ trợ cho mấy chiếc xe miễn phí để đưa đón khách. Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, đứa em tôi ra chùa đem hũ cốt của mẹ về nhà. Chị Trang và những người trong gia đình tôi cùng lên hai chiếc xe ô tô, rồi chạy thẳng ra khu du lịch biển Hòn đá bạc. Đây là địa điểm du lịch của tỉnh. Tuy không quá nổi bật, nhưng tại đây có biển và những hòn đá màu bạc độc lạ, hiếm hoi. Chúng tôi đến với một lý do, anh em tôi muốn thả cốt của mẹ xuống biển, để từ nay mẹ được về với biển lớn rộng mênh mông.

Tôi và các anh chị, em út, cháu chắt cùng với một vài người thân chọn một mõm đá thấp, gần mặt nước biển. Thế là cả nhà tưởng niệm mẹ đôi lời, rồi rải tro cốt xuống biển. Biển lặng im không nói. Mẹ thì thầm tiếng nói trong hư không, lặng lẽ rời đi, trở về với nước biển trong xanh - màu của mây trời bàng bạc, ẩn hiện khắp muôn nơi.

Trong cảnh trí thanh bình, rộng thoáng của biển cả, tôi cảm thấy mọi thứ đã trọn phần viên mãn. Cả nhà cùng nhau chụp tấm ảnh lưu niệm trên một mõm đá bạc, tinh khôi, trong sáng và nhẹ tênh!

Hôm sau, những người đi dự đám tang thay nhau đăng hình của mẹ, phần vì chia buồn với gia đình, phần vì tưởng nhớ đến người quá cố. Còn anh chị em tôi thì luân phiên đăng ảnh về Hòn đá bạc, tôi vào cờm men “Mẹ mất, nhưng mẹ vẫn còn trong tim của chúng con”. Mẹ về với biển... biển cả bao la!

P/s: Nhân ngày Giỗ của Mẹ: 22.3.2017 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Đinh Dậu).

Tâm Khương

 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021