Bài viết

Mẹ hạnh phúc khi con đã về

Cập nhật: 17/08/2021
 

Mẹ hạnh phúc khi con đã về

 

(Lá thư dựa trên câu chuyện có thật)

Con trai của mẹ!

Giờ này đang là buổi sáng, mẹ đang ngồi pha cho mình một ấm trà thơm và đốt lên vài nén trầm cho thơm tho căn phòng. Con sẽ hỏi mẹ là căn phòng nào phải không?

Ừ! Mẹ đang ngồi trong phòng con đây! 2 mẹ con mình cùng uống trà con nhé!

Con trai à, cái thói quen kì quặc này mấy chục năm trời mẹ đâu có biết. Đùng một cái, vào một ngày đẹp trời con về chỉ mẹ uống trà... đạo. Mẹ nhớ như in lời con chỉ: “Trà đạo thì đầu tiên phải có... trà, sau đó đốt lên ít trầm và quan trọng là phải biết cách ngồi thư giãn. Như vậy mới đúng lời Thầy dạy, thưa mẹ!”.

Mẹ biết con hay lên chùa và được Thầy dạy cho cái “pháp môn” này. Ban đầu mẹ cũng khó chịu lắm, người lớn tuổi mà con! Khi tiếp xúc với một kiến thức mới lạ là “mấy ông già bà lão” cứ loạng choạng, lọng cọng khó khăn. Rồi vì thương con, mẹ cũng mày mò học cho bằng được cách pha trà ngon. Mà con ơi, đúng là khó quá! Mãi đến tận ngày con đi, con mới uống được một bữa trà ngon đúng nghĩa của mẹ.

Đến đây, con sẽ hỏi mẹ là có còn giữ bức thư của con, đúng không? Đây! Mẹ đọc lại thư con bằng một giọng truyền cảm nhất cho con nghe nhé:

“Mẹ kính yêu của con!

Con là một thằng con trai cộc lốc, không biết viết văn vì con thi đại học văn con chỉ có 5 điểm rưỡi (mẹ cũng biết mà) nên con sẽ viết ít không viết dài dòng đâu, mẹ yên tâm!

Khi mẹ cầm trên tay lá thư này là con đã đi “chống dịch” được 7 ngày rồi. Con đã dặn thằng Tâm phải đúng 7 ngày sau khi con đi mới được chạy qua nhà đưa thư cho mẹ. Con... xin lỗi! Con biết nếu con xin đi lên tuyến đầu chống dịch thì mẹ sẽ cản nên con đành làm cách này thôi. Mà mẹ đừng có lo, con đi tình nguyện như đi chơi á mà, dăm bữa nửa tháng rồi con về. Hai mẹ con mình tiếp tục uống trà cùng nhau, cùng ngồi thiền buông thư, nha mẹ!

Thôi con ngưng. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, trên này chắc con không có thời gian ăn đâu nên mẹ ăn luôn dùm phần của con hen! Bai bai mẹ già của con!”.

Con thấy mẹ đọc hay không? Ừ ngày con về. Mẹ vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghe tin con về đến Đa Phước, mẹ đã không kềm được xúc động mà khóc. Mẹ đã tới Đa Phước để đưa con về nhà. Dù hơi trễ hơn so với lời con hứa trong thư là nửa tháng, nhưng miễn gặp được con là mẹ an lòng.

Con đã về! Con đã về bên mẹ,  bên gia đình dù hình hài con có hơi khác một chút. Nhưng có gì đâu... Con vẫn cứ là thằng bé con của mẹ, con mãi nằm trong trái tim mẹ nè, nhóc ạ!

Đức Phật dạy rằng, hình hài này chỉ là sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Mẹ tin tưởng con đang biểu hiện trong từng hơi thở, từng dòng máu trong mình. Mà hình như... vài ngày nữa là đến Vu Lan rồi, con biết không?

Mùa Vu Lan này, mẹ sẽ chuyển năng lượng yêu thương đến cho con.

Và... mẹ chỉ muốn nói là, mẹ rất tự hào khi được làm mẹ của con!

Mẹ luôn thương con!

Tái bút:

Mẹ học Phật nên mẹ không thể khóc

Khi con đi buông bỏ hình hài này

Việc chống dịch bao gian lao, khó nhọc

Môi con cười, lòng mẹ thấy bình an!

Tâm Cung

 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021