Bài viết

Lời của gió

Cập nhật: 01/09/2021
 

Lời của gió

 

Tiếng sóng vỗ miên man vào bờ đá, lúc rì rào, khi lại nhẹ nhàng da diết. Chiều nay, nó ngồi đón từng cơn gió biển mát lạnh, lặng nhìn ra phía đường chân trời xa xôi đỏ rực. Lòng nó chợt êm đềm như mộng, cách đây ba năm nó đã tận tay đưa ba về với biển cả.

Nó lớn lên ở một làng chài, từ nhỏ đã quen mùi của biển. Cái hương vị mặn mòi, pha chút tanh tươm của những ngư phủ. Ba nó cũng là một ngư dân, từ nhỏ đã gắn liền với miền quê đầy nắng gió. Ba nó giỏi lắm, ông là một ngư phủ lành nghề, đánh bắt thiện xảo. Nơi nào ông có mặt, cá tôm đầy ghe, tính tình hiền lành, ngay thẳng. Ông lại còn có ngón nghề thợ mộc, nhà gỗ nhà tre, nhìn qua một lần, ông đều có thể xây cất y như nguyên bản. Ngư dân trong vùng ai cũng thương quý.

Từ nhỏ, ba cái gì cũng chiều nó, ông ít khi giận dỗi hay cau có. Mỗi dịp trung thu, ba hay làm cho nó cái lồng đèn ông sao to nhất. Đi đâu xa về, không đồ chơi cũng bánh kẹo. Mỗi bữa cơm, nhường cho nó phần ngon nhất. Tết đến, ba lì xì cho nó rủng rỉnh tiền. Thương là vậy, nhưng nó sợ nhất lúc ba nghiêm mặt, lúc nó làm sai, ba cầm cái roi lên là biết chắc sẽ bị no đòn. Nhưng nó vẫn thương và nể ba. Biết con ham học, nên ông lo cho nó đến đại học. Ngày nó đi xuất gia, ông không cản, mẹ nước mắt lưng tròng. Ông chỉ nói: “Tu được là tốt đó con, thế rồi ngày lễ xuất gia đến, ba tự tay kí giấy, mẹ vẫn lặng lẽ không nói một lời”.

Bốn năm trước, ba nó phát bệnh ung thư. Đi khắp các bệnh viện, mẹ chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang nhưng cuối cùng ba không qua khỏi. Một giờ đêm, nó nhận được cuộc gọi từ quê, giọng ngắt quãng: “Chú ơi, nội mất rồi”. Buông máy, nó bàng hoàng, ngổn ngang không sao chợp mắt. Trời tờ mờ sáng, lặng lẽ xin thầy, rồi vơ vội chiếc ba lô, nó về nhìn mặt ba lần cuối.

Một tháng trước, nghe bệnh tình ba trở nặng, cơm cháo không nuốt được, chỉ nuốt từng ngụm sữa. Nó lật đật chạy về, vừa bước vào chưa kịp tháo ba lô, ba ôm nó rồi khóc, đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần thứ hai trong đời, nó thấy ba khóc. Lần trước là bà nội mất. Bà nội chỉ có duy nhất ba là con trai, ngày đó nghe mẹ kể, ba trốn trong góc nhà khóc tấm tức như một đứa trẻ mất mẹ. Mà đúng thật, bà nội thương ba lắm. Đi đâu cũng khoe: “Thằng nhỏ của tôi, tới lúc mất cũng còn lo cho thằng nhỏ”. Rồi bà nội mất, ba đau không chịu được, đêm đó ba trốn trong góc nhà, lặng lẽ một mình không muốn gặp ai. Những ngày tháng đó cũng dần nguôi ngoai.

Nó biết ba đợi nó về từng ngày, nên vừa bước vào nhà, ba không kềm được. Ba nói: “Chắc ba không qua khỏi rồi con”. Nhìn ba tiều tụy, căn bệnh khiến ba gầy hẳn, chỉ còn da bọc xương. Nó kiềm nước mắt, cố gắng an ủi, để cho ba được thanh thản.

Một tháng sau, anh hai nói ba đi mà không có trăn trối. Chỉ nhìn mẹ và anh lần cuối, rồi năm phút sau tim ngừng đập. Anh nói: “Lúc đó ánh mắt ba tròn xoe hơi lạ, như muốn nói điều gì nhưng anh không biết, bảo ba ngủ đi khuya rồi”. Thế rồi ba đi thật, nó là người cuối cùng về trước khi kịp đóng nắp quan. Ba nằm ngủ im lìm, khuôn mặt vẫn còn như nuối tiếc, nó cầm tay ba thầm nguyện: “Con về rồi, ba đi thanh thản, đừng lo cho con nữa, con sẽ cố gắng tu tốt, mong ba được siêu thoát”.

Nó đưa ba đến lò hỏa thiêu, rồi mấy anh em đem tro cốt của ba về. Mẹ nói: “Lúc sống ba vì mưu sinh mang nghiệp với cá tôm cũng nhiều, thôi thì chỉ cần tấm hình là đủ để nhớ ba rồi, còn tro cốt đem rải ra biển, nếu có con nào ăn được, coi như ba trả nghiệp”. Thật ra cũng hợp với lý nhân quả nhà Phật, nên nó đem tro cốt ba rải về với biển.

Đức Phật dạy: “Mạng sống vô thường, chỉ trong hơi thở”. Hơi thở không còn, một kiếp đã qua. Con người gặp nhau trong cõi đời, chẳng qua cũng chỉ là một chữ duyên, còn duyên thì còn gặp gỡ, yêu thương, hết duyên thì ai cũng sẽ đi theo nghiệp của mình. Nhân duyên trong kiếp này giữa nó và ba đã tận, là đệ tử Phật nó hiểu nhân sinh là vô thường, không có gì bền chắc.

Chỉ là mỗi lần có dịp ngắm sóng biển rì rào, lòng nó lại có chút lăn tăn, thương cảm, nó lại nhớ đến ba như một miền ký ức đẹp. Nó nghe trong đó có tiếng cười và những lời hát mà ngày xưa, lúc nhỏ ba hay cầm đàn hát cho nó nghe. Thật ra với nó, ba hát hay như nghệ sĩ miệt vườn, thỉnh thoảng nó vẫn nghe vài câu vọng cổ như để còn đồng điệu với ba. Lời cuối nhắn với gió và sóng, nó chúc ba được sống ở một thế giới yên bình, biết tu theo Phật.

Qua rồi một kiếp phù sinh

Tình thương gửi gió, mắc vào hư không

Nhắn cho khách mộng đã từng

Nhân duyên một cõi, hạ bừng nắng mai.

Cổ Niệm

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021