Bài viết

Lo mãi

Cập nhật: 26/06/2018
 

Lo mãi

 

Quanh năm suốt tháng lo hoài

Sáng trưa chiều tối, đêm ngày mãi lo.

               Mặc ăn ở bệnh ấm no

Bao nhiêu công việc, mà lo chẳng rồi.

Sáng ra giặt rửa một hồi

Kế lo sửa soạn, bếp nồi chùi lau.

Nhà dơ rác lấp trước sau

Thấy dơ khó chịu, thôi mau quét liền.

Hai chân cứ bước liên miên

Tôi đi ra chợ, mua liền thức ăn.

Về nhà trẻ chạy lăng xăng

Con theo níu khóc, đòi ăn đòi bồng.

Khuyên con một chập vừa xong

Rồi lo bao tử, kẻo chồng quở la.

Nội trợ là phận đàn bà

Trong ngoài sau trước, đều là có tôi.

Cơm canh rau cải làm rồi

Hai tay tất bật, ôi thôi chẳng ngừng.

Lửa lò nổi cháy tưng bừng

Ba ông táo bếp, mặt hừng đỏ gay.

Tiêu hành tỏi ớt gừng cay

Chiên xào nấu luộc, đôi tay chẳng dừng.

Hồng nhan sao khổ quá chừng

Cơm canh nấu sẵn, dọn bưng tới bàn.

Mấy con lợn đói kêu vang

Cho ăn cho tắm, mới an tấm lòng.

Lo ngoài rồi lại lo trong

Công việc đưa đến, ở không được nào.

Ăn rồi dọn dẹp trước sau

Áo quần con rách, mau mau vá liền.

Rờ trong túi chẳng còn tiền

Đi vay hỏi mượn, mua liền cho con.

Thương con mẹ phải lo tròn

Xốn xang khi thấy, áo con khiếu đùm.

Việc nhà như cái gông cùm

Như dây xiềng xích, bao trùm trói tôi.

Tôi lo đứng lại lo ngồi

Quanh năm suốt tháng, làm tôi điên đầu.

Thiếu ăn thì cũng lo rầu

Dư ăn sợ cướp, thêm sầu cũng lo.

Lo tiền của chất đầy kho

Tâm tôi hồi hộp, lại lo ông chồng.

Có tiền sanh sứa hai lòng

Vụn tình vợ lẽ, hoặc ông nhiều bà.

Lo ăn lo mặc lo nhà

Lo cho cha mẹ, ông bà chồng con.

Lo ngoài xã hội nước non

Lo cao lo thấp, mất còn ghét thương.

Vì lo hết thịt còn xương

Ốm gầy thân thể, bệnh thường vì lo.

Ba dây xiềng xích mang cho

Làm sao tháo mở, đừng cho đeo vào.

Nay tôi tỉnh giác ngộ mau

Nghe lời Phật dạy, dứt mau nghiệp trần.

Hết vay hết nợ hết nần

Không còn gây nghiệp, tâm thân chẳng sầu.

Còn gây còn khổ còn rầu

Lo rầu sầu khổ, mau chầu Diêm Vương.

Vui buồn mừng giận ghét thương

Sanh ra lục dục, vấn vương não phiền.

Thác rồi đọa khổ triền miên

Muôn ngàn vạn kiếp, ở miền phàm gian.

Trời người quỷ thú thần hoàng

Lại thêm địa ngục, sáu đàng khổ tâm.

Phạt hành khổ rất nhiều năm

Nhiều đời nhiều kiếp, đọa trăm khổ sầu.

Khuyên người tu gấp tu nào

Vô thường bỗng đến, lúc nào với thân.

Ông bà các chị em ôi !

Lo tu theo Phật, sau ngồi tòa sen.

Kiếp người nghĩ tợ ngọn đèn

Hết dầu sẽ tắt, bóng đèn mất đi.

Thương thay số kiếp nữ nhi

Suốt đời lo mãi, không khi nào rồi.

T. Chánh Thành

 

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018