Bài viết

Ôm Em Vào Lòng

Cập nhật: 14/03/2018
Ngày mới học đạo, tôi thường nghe câu: “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãy sách”. Câu này tuy giản đơn thôi, nhưng phải trải qua năm năm, mười năm, hai mươi năm,... trong đạo, người ta mới thấm nhuần ý nghĩa thật sự của nó.
 

Ôm Em Vào Lòng

 

Chúng ta may mắn được tìm hiểu lời Phật dạy trong kinh điển, cũng như tiếp cận thêm những phương pháp thực hành mà thầy tổ sau này hướng dẫn. Nếu dựa vào đó để tu trì, chỉ cần làm theo một chút ít thì lợi ích vô cùng lớn. Tôi chỉ là một kẻ sơ cơ (đó là lời nói thật lòng chứ không phải “một lần khiêm tốn bằng bốn chục lần tự cao”). Điều tâm niệm duy nhất là mình phải có tâm cầu học, thích đọc, thường suy tư, nhớ được bao nhiêu thì đem ra thực hành, nên chắc chắn tôi không bao giờ dám nhận danh hiệu cao quý là “hành giả” (“hành thật” còn chưa ăn thua nữa là... “hành giả”!). Điều đặc biệt là khi áp dụng những kinh nghiệm mà người xưa truyền lại, tôi cảm nhận được nhiều điều khá thú vị.

Chuyện là thế này, mấy ngày nay tôi vô tình đọc được quyển sách Thiền Tâm Từ Làm Nền Tảng Cho Việc Hành Minh Sát của thiền sư U Indaka do ngài Pháp Thông chuyển ngữ. Nội dung quyển sách nằm ngay cái tựa, đó là những phương pháp thực tập thiền tâm từ mà đức Phật và các vị A-la-hán thời xưa đã từng thực hành. Các vị thiền sư ở những nước quốc giáo như Thái Lan, Tích Lan, Myanmar,... hầu như ai cũng biết về trình tự phương cách thực hành này. Cốt tủy của phương pháp hành thiền tâm từ nằm rải rác trong kinh điển Nikaya với nội dung như sau:

Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”.

Kinh điển chỉ ngắn gọn như thế, ai đủ duyên đọc vào các chú giải sẽ thấy trong đó trình bày rõ ràng hơn về phương pháp thực hành. Tâm từ là gì? Ý nghĩa của việc tu tập tâm từ ra sao? Kẻ thù gần và kẻ thù xa của tâm từ là ai? Phương pháp tu tâm từ như thế nào? Lợi ích gì khi thực hành thiền tâm từ?... Những nội dung này được ngài Budhaghosa ghi chép lại ngắn gọn nhưng tương đối đầy đủ trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận được viết cách đây gần 2000 năm. Quyển sách Thiền Tâm Từ Làm Nền Tảng Cho Việc Hành Minh Sát mà tôi đọc được là một tác phẩm được viết vài chục năm trở lại đây, trong đó kể về kinh nghiệm của những người từng thực hành tâm từ. Đó chính là điều thú vị và cần thiết cho con người thời hiện đại.

Tôi sẽ không làm một nhà quảng cáo sách nữa, mà những gì sắp kể trong bài viết này là một kinh nghiệm thực tế của bản thân, tin hay không tùy quý độc giả. Bởi vì, làm sao có thể bắt người khác tin vào những gì mình nói, chỉ có những ai từng thực nghiệm và trải qua những điều tương tự mới có thể hiểu và chấp nhận. Ngày xưa, đức Phật cũng đâu ép buộc ai phải tin Ngài, pháp mà Thế Tôn thuyết giảng là “thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, thách thức mọi thử nghiệm và được người trí tự mình thấu hiểu”. Vì vậy, tôi là ai mà dám bảo người khác nghe và tin mình. Tôi chỉ là một người kể chuyện bình dân, mong rằng quý vị lượm lặt điều gì đó thú vị để thực tập, từ đó có được lợi ích.

Sau khi học về tâm từ, vào mỗi thời khóa hành thiền, tôi thường chú nguyện từ tâm trước khi bước vào đề mục chính: “Cầu mong cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn”. Tiếp đó, tôi hướng tâm về Sư Phụ khả kính. Vì trong sách chỉ rõ: Đối tượng đầu tiên mình rải tâm từ hiệu quả nhất là những người mình tôn kính và ngưỡng mộ, sau đó đến người thân, người không thương không ghét, và cuối cùng là người mình thù địch. Theo phương pháp này, tôi thấy rất vui, tâm được nhẹ nhàng hơn, gặp người xung quanh mình cũng thực tập trải tình thương đến họ. Thực ra, tôi chỉ mới thực tập thiền tâm từ được khoảng thời gian ngắn, cũng chưa hình dung được lợi ích rõ ràng nhất của phương pháp này ra sao.

Đến đây, xin được bắt đầu vào nội dung câu chuyện:

Hôm nay, tôi vào nơi làm việc của mẹ tôi và nhìn thấy một chú bé đang ngồi khóc, bên cạnh em là người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi với đôi mắt cũng đỏ hoe (mẹ cậu bé), có một vài người đang ngồi ngoài cửa phòng với vẻ mặt hơi căng thẳng. Sau khi hỏi chuyện, tôi biết em được mẹ đưa đến chùa tham dự khóa tu “Em về bên Phật” dành cho các bé thiếu nhi tuổi từ 6 đến 13 do chùa tổ chức. Không biết sự tình thế nào, em lại có cuộc xung đột với một vài bạn đồng tu, em la hét trên giảng đường, dùng chổi đánh luôn cả thầy giám luật và chú bảo vệ khi những vị này đến can ngăn. Một “chú hổ con” hung hãn đang làm náo động khóa tu. Các thầy tìm cách đưa em xuống phòng nơi mẹ tôi làm việc, nên tôi biết được câu chuyện của em một cách rất tình cờ.

Thế rồi, tôi mời mẹ của em và mọi người ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có cậu bé học lớp bốn và tôi, với một “chú mãnh thú nhỏ” trong em có thể chực chờ “vồ” tôi bất cứ lúc nào. Tôi xích lại gần em hơn, nhìn vào gương mặt rất ngây thơ nhưng đang rất tức giận của em bằng ánh nhìn từ ái. Tôi cứ ngồi im như vậy khoảng vài phút, chẳng nói một lời nào, nhưng tâm cố tập trung một điều: “Cầu mong cho em thoát khỏi sự khổ thân, cầu mong cho em thoát khỏi sự khổ tâm, cầu mong cho em thoát khỏi sự sân hận, cầu mong cho em được hạnh phúc và an vui”. Và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Cầu mong cho tất cả Ba-la-mật của tôi làm duyên lành có thể khiến cho em được vui vẻ trở lại, được hạnh phúc, được bình an. Nguyện chư Thiên cư ngụ tại nơi này khiến tâm em an tịnh, làm cho tâm em được mát mẻ và thoát khỏi sự bực tức”. Tôi ngồi thẳng lưng lên, hít thở sâu và đều, mắt dán chặt vào gương mặt của cậu bé, còn tâm tôi thì lặp đi lặp lại những câu nói đó.

Được khoảng mười lăm phút, gương mặt cậu bé có vẻ giãn ra. Tôi đưa tay chùi dòng nước mắt còn đọng trên khóe mắt, xoa chân em rồi hỏi:

- Lúc nãy, anh nghĩ rằng chắc có hiểu lầm gì đó. Em kể cho anh nghe được không?

Im lặng.

- Hồi nãy đánh nhau, em có bị đau chỗ nào không? Anh xức dầu cho.

Lắc đầu.

- À, hình như anh còn ít bánh với mấy hộp sữa, anh lấy ra em có ăn thì ăn nhé!

Bánh và sữa vẫn còn nằm im trên nền gạch, còn em thì ngồi gục đầu, lưng dựa vào tường.

Tôi vẫn nhẹ nhàng và từ tốn, vừa thăm dò vừa dè chừng, đối xử với em như người bệnh canh chừng vết thương hở, không để cho bất cứ nguy hiểm nào xâm hại. Hai anh em ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ, xung quanh là những thùng sách và những thùng đĩa chất cao hơn đầu người, mặc cho ngoài kia có vô số những âm thanh náo nhiệt đang hòa trộn vào nhau. Tôi nghĩ: “Có lẽ ngồi như vậy hoài không ổn”, nên khoảng 10 phút sau, tôi lại bắt chuyện:

- Mình ngồi ở đây có chán không ta, hay anh dẫn em ra phía sau chùa đi dạo một lúc cho thoáng nha!

- Dạ thôi, em ngồi đây chờ mẹ đến đón.

- Ủa, mà em tên gì nè!

- Dạ, em tên Đức.

- Nhà em ở đâu.

....

Tôi nghĩ mình nên bắt đầu chủ động “tấn công em”, qua những câu hỏi, em bắt đầu trả lời và tôi cũng đã có thể chọc cho em cười. Tôi dắt em qua phòng làm việc của mình, với lời dụ ngọt: “Qua phòng làm việc của anh chơi đi, ngồi bên đây ngộp lắm!”. Thế là, em đứng dậy theo tôi. Hai anh em bắt đầu trò chuyện, em tâm sự:

- Em không thích đi chùa nhưng mẹ cứ bắt em lên đây?

- Sao em không thích?

- Đi chùa chán lắm, mẹ cứ dẫn em đi vòng vòng lạy Phật, đi mệt rồi về, chẳng có gì vui cả! Em đi học cả ngày trên trường nhưng lại thấy vui, còn vô đây một lát là muốn về.

Tôi đành “hùa” theo cậu bé để có thể cho em một cái nhìn tích cực hơn:

- Ừ heng, em đi lạy Phật đốt nhang rồi vòng vòng hoài cũng ngán! Nhưng thật ra, có khi trong chùa vui lắm đó em. Mai mốt em lên chơi vài lần thử đi. Còn em chán, thì vô phòng này tìm anh. Anh kể chuyện cho nghe, rồi anh em mình tìm cái gì đó chơi.

Em kể cho tôi nghe về “tai nạn” lúc nãy. Thì ra, những bạn tu lớn hơn nhìn em nhỏ và gương mặt khá “lầm lì” rồi bắt nạt. Em cũng đâu có “ngán” ai nên mới ra nông nổi. Tôi khuyên em lần sau khi đi dự tu, có chuyện gì phải báo cho các thầy biết để xử lý, hoặc xin chuyển qua chỗ khác ngồi, chứ em đánh nhau như vậy không tốt.

Tôi mở laptop và tìm kiếm một bộ phim hoạt hình vui vui trên Youtube, thỉnh thoảng em ghé mắt vào xem, hai anh em cùng cười. Thấy mọi chuyện đã êm, tôi đưa em trở lại phòng làm việc của mẹ tôi và nhìn thấy hai bà mẹ (mẹ em và mẹ tôi) đang trò chuyện. Tôi để em ở lại đó và gọi mẹ em ra ngoài để trò chuyện, vì tôi sợ chỉ cần nếu cô không khéo xử lý, sơ ý một chút thôi thì những việc tôi làm từ sáng đến giờ đều tan thành mây khói. Tôi nói:

- Chị đừng khóc nữa, bé không sao rồi. Bây giờ, bé chưa sẵn sàng tâm lý để tiếp tục lên giảng đường tu học cùng các bạn. Chị cứ đưa bé về nhà trước đã. Hai mẹ con hãy nói chuyện vui vẻ bình thường, đừng la rầy hay nhắc gì đến chuyện lúc nãy. Đây là một cậu bé rất thông minh, nhạy bén, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm và bản lĩnh. Em nghĩ rằng mình phải có cách dạy riêng chứ không thể theo truyền thống ông bà là cứ la, mắng, đánh, hét. Vậy chị nhé! Bé mới đi chùa lần đầu nên còn rất bỡ ngỡ, chị đừng ép buộc bé phải làm gì. Thi thoảng vào những ngày Chủ Nhật, chị hỏi bé: “Có thích lên chùa chơi không, lên đó chơi với anh hôm trước”. Nếu bé thích thì chị chở bé lên rồi các thầy ở đây sẽ hướng dẫn từ từ.

Chị gật đầu cảm ơn. Mô Phật! Người ta đã lập gia đình và có đến hai con rồi, tuổi đời cũng hơn hẳn tôi, trong khi tôi chưa có vợ thì lấy đâu ra con, vậy mà bày đặt chỉ dẫn cho người ta cách dạy con mới ghê chứ! Thôi thì, đành tự biện hộ cho mình là: “Nhờ ơn Phật nên lâu lâu tập “già cỗi” một lần. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn mọi điều tốt lành đến với em thôi.

Chị vào và đưa em về, em lại nói là muốn ngồi chơi một lúc nữa, chưa muốn về. (Cũng hay thật, lúc nãy thì đòi phải về nhà cho bằng được). Sợ em đói nên tôi nói chị đưa em đi dùng cơm, rồi hẹn hai mẹ con khi nào rảnh cứ lên chùa chơi. Em bảo là hè này em sẽ lên thăm tôi. Mẹ em thì nói rằng nếu vào ngày Chủ Nhật nào không đi học, không làm gì, em muốn đi thì cô sẽ đưa em lên bất cứ lúc nào. Lúc chào tôi, miệng em cười tươi như hoa. Gương mặt của chú bé nhìn hiền lành, dễ thương như một thiên thần vậy. Em thông minh và nhạy bén đến bất ngờ, tôi biết điều đó khi mẹ em hỏi:

- À, mà ngồi nói chuyện nãy giờ, con có biết tên anh là gì chưa?

- Dạ biết, anh tên Th.

- Sao con biết, hồi nãy con hỏi hả?

- Dạ không, lúc vô phòng làm việc của anh, con nhìn thấy tên anh trên máy tính (chỗ accounts khi đăng nhập vào máy).

Tôi hơi “choáng” vì sự nhạy bén và thông minh ấy, chỉ nhìn thoáng qua chưa đầy một phút mà em đã biết tên tôi. Đây là một đứa trẻ rất khó để dạy, tôi biết điều đó, nhưng bản chất em rất ngoan, hiền, thông minh, miễn đừng gây sức ép với em là được. Không phải nói gì em cũng nghe theo, cũng đừng hy vọng một người nào có thể sai khiến hay bảo ban nếu như em không phục.

Tạm biệt em, một lần nữa tôi lại dùng chánh niệm từ tâm với những lời nguyện đơn giản: “Nguyện cho em không bị khổ thân,...”. Tôi tiễn mẹ con em ra về.

Hai người vẫy chào tôi bằng nụ cười tỏa nắng. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: “Đây là lần thứ ba Sư Phụ tổ chức khóa tu cho các em nhỏ, lần đầu chỉ 300 em, lần hai lên hơn 500 em, và lần này vượt quá 1000 em. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều phụ huynh muốn đưa con đến chùa để các bé làm quen với môi trường đạo đức. Nếu mình không khéo để những tình huống không hay xảy ra, các em nhỏ sẽ có ấn tượng không tốt với chùa ngay buổi đầu tiên. Làm gì cũng phải cẩn thận, dùng từ tâm và trí tuệ suy xét để nhìn sự việc từ mọi góc cạnh. Nếu không xử lý khéo thì thật tội nghiệp cho những tâm hồn non trẻ. Lúc này đây, những thầy hướng dẫn và cả những bạn sinh viên cùng hỗ trợ phải thực tập tâm từ, chánh niệm và tỉnh thức trước, trong và sau khi tổ chức khóa tu. Một năng lượng từ tâm bao trùm lên toàn chùa sẽ đem lại niềm hỷ lạc cho tất cả mọi người”. Trong kinh Okkha của Tương Ưng Bộ, đức Phật dạy rằng phước có được do hành thiền tâm từ ba lần một ngày (buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều), mỗi lần khoảng ba hoặc bốn giây, sẽ vượt xa hơn phước báu bố thí một trăm nồi cơm ba lần mỗi ngày, đây là điều đáng để chúng ta phải lưu tâm.

Tôi chợt nhớ đến một câu truyện khá hay của ngài Indaka, tác giả quyển sách đã đề cập ban đầu bài viết:

“Thời gian trước, khi còn sống ở Vancover, Canada, tôi có ghé một cửa hiệu sách gọi là Banyan Books. Sau khi nhìn qua một số sách, tôi chọn những cuốn sách tôi cần. Lúc bấy giờ, một người phụ nữ da trắng khoảng bốn mươi tuổi đi ngang qua và lặng lẽ đứng cạnh tôi. Sau một lúc cô nói với tôi: “Vui lòng, cho phép tôi được đứng đây nhá, sức khỏe tôi không được tốt, tôi cảm thấy rất yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. Lâu lắm rồi, kể từ khi tôi còn khỏe. Tuy nhiên, đứng cạnh ông, sức mạnh thể xác và tinh thần của tôi đã trở lại, tôi cảm thấy bình yên trong thân và tâm”. Vì thế, tôi cho phép cô ấy và nói: “Cô cứ tự nhiên đứng đây”. Trong khi tôi nhìn những cuốn sách, cô cứ lặng lẽ đứng chờ bên cạnh tôi rất lâu. Sau khoảng một tiếng, tôi nghĩ cô ta cảm thấy hơi bối rối. Rồi khoanh tay trước ngực nói: “Cảm ơn ông rất nhiều vì sự bình yên mà ông đã đem lại cho tôi. Tôi rất hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời tôi, có lẽ chưa bao giờ cảm nhận sự bình yên như thế này”. Nói xong những lời ấy, cô ra đi. Tôi nghĩ sự kiện này xảy ra vì tôi có hành thiền tâm từ mỗi ngày. Vì thế cô ta cảm nhận được sự bình yên ở cả thân lẫn tâm và phục hồi lại được sức mạnh tâm - vật lý của cô ấy. Đáp lại sức mạnh và năng lực tâm từ của một người, những ai tiếp xúc với họ sẽ cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc, thanh thản và sức mạnh. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên”. (trích dẫn từ sách Thiền Tâm Từ Làm Nền Tảng Cho Hành Minh Sát)

Những điều này nghe có vẻ lạ với những ai sống bằng quan điểm duy lý, duy vật, không tin vào năng lực của tâm hay sức mạnh lòng từ. Còn những người hiểu biết chút ít về giáo lý và đã từng tiếp xúc và đảnh lễ với các vị tôn túc cao niên, sẽ dễ dàng cảm nhận và tin đây là sự thật. Bản thân người viết, hằng ngày được tiếp xúc với thầy bổn sư, chỉ cần nhìn thấy ngài cười hay được xá chào thầy một lần thì ngày đó tâm bình yên lạ lắm! May mắn là tôi cũng có được duyên lành gặp hoặc đảnh lễ các vị lớn như Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ, Hòa Thượng viện chủ hệ phái Trúc Lâm Thích Thanh Từ, cố Hòa Thượng Vạn Đức Thích Trí Tịnh, Thiền sư Kim Triệu, ngài Hộ Pháp, Sư Viên Minh, Sư Bà Hải Triều Âm... Dường như, có một nguồn năng lượng từ tâm xung quanh những vị chân tu, mình chỉ đến gần các ngài là lòng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Kể đến đây, tôi lại thầm nhớ hình ảnh đức Thế Tôn dùng lòng từ cảm hóa voi say, Angulimala hay những tên cướp do Đề-bà-đạt-đa thuê để giết hại ngài. Ôi! Năng lượng của lòng từ thật khó có thể tưởng tượng được, nhưng không thể tự nhiên mà có mà mình phải vun bồi, tu tập và trau dồi theo thời gian.

Tôi thong thả bước xuống trai đường nhìn những thiên thần nhỏ đang ngồi ăn cơm trong im lặng. Các thầy cũng như quý Phật tử đang đứng cạnh để sẵn sàng hỗ trợ khi gặp bất cứ tình huống nào. Bất giác mỉm cười, một niềm vui khó tả đang len lỏi trong tim: “Cầu mong cho những người đang ở nơi đây không có khổ thân... Cầu mong cho những người đang ở nơi đây không có sự khổ tâm... Cầu mong cho những người nơi đây luôn được khỏe mạnh, bình yên, an vui, hạnh phúc, thành tựu mỹ mãn về mọi mặt”.

Vô danh

Tin tức liên quan

Nắng
21/06/2018
Phật tử có nên biểu tình?
19/06/2018
Khung trời ở lại
19/06/2018
Bạch Sư Phụ! Con Xuất Chúng
18/06/2018
Người Mẹ...!
16/06/2018