Bài viết

Lạc giữa dòng

Cập nhật: 03/10/2019
Xe ba mươi chở huynh đệ chúng tôi đi học. Rời cổng trường sơ cấp Phật học, mưa bắt đầu lất phất. Trên con đường chật kín xe, đang ngồi nghe kinh Pháp Cú, bỗng xe thắng gấp, cái đầu đập mạnh vào băng ghế phía trước. Giây lát sau bình tĩnh lại, mới biết có một chiếc xe máy băng ngay đầu xe ba mươi vượt lên phía trước. Một người đàn ông da đen ngăm, trong chiếc áo rách một bên vai, chở phía sau là một cô vợ vẻ tội nghiệp, mái tóc rũ rượi, vẻ mặt mệt mỏi, ẵm đứa con chừng năm sáu tuổi, trông mà thương, xanh xao và thiếu sữa. Cả gia đình đèo nhau trên chiếc xe máy chẳng thể nào “tàn” hơn, luồn lách trong dòng người tan ca buổi chiều mưa lả tả...
 

Lạc giữa dòng

 

Tôi nhìn theo họ đến lúc khuất dần trong đám đông xe cộ, xa tít... trầm tư giây lát, vừa nghe đến câu Pháp Cú số 60:

“Đêm dài cho kẻ thức
Đường dài cho kẻ mệt
Luân hồi dài, kẻ ngu
Không biết chân diệu pháp”
.

Chỉ những những ai thức đêm mới cảm nhận được đêm dài. Người đi xa trên con đường dài, thiếu nước, thiếu lương thực, đi lạc đường, mới thấm thía hết nỗi vất vả. Cũng vậy, đức Phật dạy kẻ chẳng hiểu được giáo pháp vi diệu đưa đến giải thoát Niết-bàn, mãi mê đắm trong ngũ dục lục trần, thì mãi luân hồi trong sáu cõi chín loài, luôn bị nghiệp lực thiện ác chi phối khổ đau bất tận. Chỉ có những người thức tỉnh, siêng tu tập giáo pháp của đức Phật đã dạy mới có thể đi đúng con đường an lạc hạnh phúc dài lâu. Lúc này, trong tôi thoát ẩn hiện lại hình ảnh gia đình ba người trên chiếc xe máy vừa rồi. Máy mp3 vang bên tai tôi:

“Con tôi tài sản tôi
Người ngu sanh ưu não
Tự ta, ta không có
Con đâu, tài sản đâu?”
.

(Kinh Pháp Cú, câu 62).

Hình ảnh gia đình khốn khổ ấy dường như làm tâm trí tôi ấn tượng mạnh, bởi do con người say mê tìm kiếm tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ, mà phải chịu biết bao khổ đau, vất vả. Khi lập gia đình có vợ có chồng, nghĩ rằng vợ chồng mình là sở hữu của mình. Khi sinh con lại nghĩ đó là con mình, sinh ra dính mắc ràng buộc, giống như một sợi dây vô hình mãi trói buộc con người từ đời này sang đời khác, từ đó nghẹt thở trong chính những gì mà họ cho là sở hữu, mà đâu biết rằng đến khi tắt hơi lìa đời, ngay cả thân xác này còn không mang đi theo được, nói chi đến việc vợ con, tài sản, danh vọng hư ảo. Chợt những câu hỏi ngày đầu mới đi xuất gia lại hiện lên trong đầu tôi:

“Cuộc đời này đi về đâu?

Kết thúc ở đâu?

Làm sau có được hạnh phúc thật sự?

Làm thế nào hết khổ đau?”...

Nghĩ lại mà thương, nào là mỗi ngày phải lo cơm áo gạo tiền, nên thế gian hay có câu nói: “Vợ ốm, con đau, nhà hết gạo”. Nào là vất vả mưu sinh, kiếm tiền, tìm chức cầu danh, tham nhà cao cửa rộng, yêu đẹp, đắm mê trong các trò chơi dục lạc của thế gian... quẩn quanh quanh quẩn, có đường vào mà chẳng có đường ra.

Chính vì vô minh nhiều đời nhiều kiếp mà con người, vạn vật phải xoay vòng trong sanh tử luân hồi, chịu tác động của vô thường biến hoại.

Mãi miên man với những dòng suy nghĩ lẫn lộn, bỗng có tiếng chuông đại hồng chung chùa vang lên. Thì ra, xe đã về đến chùa. Tiếng chuông chiều vẫn vang lên mỗi buổi công phu, mọi sự ưu tư cuộc đời dường như tan biến trong tôi. Mới đó mà đã ba năm. Nhanh thật. Ba năm tôi được lớn lên trong chánh pháp Như Lai, trong tình thương của Sư Phụ, sự lo lắng che chở của huynh đệ, đại chúng. Tính ra thì còn hạnh phúc nào hơn khi tôi được xuất gia tu học ở đây.

Tôi bước xuống xe, xếp thành một hàng dài, cùng huynh đệ lên phòng chào Sư Phụ khi đi học về như thường ngày. Nhìn thấy nụ cười đầy từ bi của Người, tôi như có thêm động lực để tiến tu trên con đường giải thoát. Để một sớm mai kia, khi hoa ưu đàm nở, tôi sẽ trưởng thành. Tôi nguyện hiến dâng tất cả tình yêu và sức lực với đạo pháp, cũng như giúp đỡ bao con người còn mãi mê mờ chẳng lối thoát ngoài kia. Kết thúc một ngày tu học của tôi, tiếng xướng kinh, chuông trống vang vang, làm lòng tôi hạnh phúc vô ngần...

Tâm Thao

Tin tức liên quan

Sài Gòn trong ký ức của tôi
07/11/2019
Ơn tình
06/11/2019
Chiều nay con sẽ về
06/11/2019
Một chút cảm nhận
06/11/2019
Đường đến thành công
05/11/2019