Bài viết

Ký ức buồn

Cập nhật: 07/08/2021
 

Ký ức buồn

 

Hơn ba mươi năm về trước, con vẫn còn nhớ như in về một buổi chiều Đông u buồn đó. Chiếc xe cứu thương đưa ba từ thành phố Long Xuyên lên đến bệnh viện Chợ Rẫy. Ba được chuyển qua chiếc giường có bánh xe và đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn thân thể ba gầy yếu, nước da trắng nhạt, nhưng gương mặt vẫn còn tỉnh táo, con yên tâm là sức khỏe của ba chưa đến nỗi xấu lắm. Con làm mọi thủ tục để ba được nhập viện xong, sau đó về chùa nghỉ, dự định sáng mai sẽ trở lại bệnh viện chăm sóc ba. Thế nhưng có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, khi mạng sống chỉ là hơi thở, mong manh như bọt nước trôi sông. Sáng sớm hôm sau con nhận được hung tin ba đã ra đi mãi mãi. Con không ngờ buổi chiều hôm qua lại là lần cuối cùng mà cha con ta được nhìn thấy mặt nhau. Con hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội chăm sóc ba trong những giây phút cuối của cuộc đời. Con đã quá chủ quan và sai lầm khi rời xa ba trong lúc sức khỏe, bệnh tình bất ổn. Niềm ân hận đó cứ ray rứt trong con cho đến mãi tận bây giờ.

Mặc dù thời gian xa cách đã lâu, nhưng kí ức buồn về ngày đó vẫn không phôi pha mỗi khi con nhớ đến. Con hi vọng sự việc của ba sẽ không tiếp diễn với người mẹ còn lại duy nhất trên đời. Rồi, theo quy luật sinh diệt của vũ trụ vạn vật, mẹ cũng đến lúc phải già phải bệnh. Thân tứ đại tới thời kỳ hư hoại, bạo bệnh kéo đến và sức khỏe của mẹ cũng theo đó mà giảm dần cho đến khi không còn tự chủ được nữa. Trong thời gian mẹ nằm bệnh một chỗ, con đã thường xuyên thăm nom, hộ niệm để mẹ có niềm vui và chính niệm lúc gần đất xa trời. Thỉnh thoảng con đặt mẹ ngồi trên xe lăn, đẩy dạo quanh chùa cho thoải mái tinh thần, đổi thay không khí.

Bỗng một hôm con nhận được tin Phật tử bên Mỹ nhắn qua gấp để lo thủ tục giấy tờ đất xây dựng chùa. Đáng lẽ việc này con không phải bận tâm, nhưng do một nghịch duyên đưa đến, khiến con lại phải thêm gánh nặng trên vai. Vì trách nhiệm của một sứ giả Như Lai, vì lý tưởng thượng cầu hạ hóa, vì tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, con đã thu xếp mọi việc nội tự, tạm xa mẹ già đau yếu, qua Mỹ hai tuần giải quyết vấn đề chùa cảnh, đồng thời đến giảng pháp tại một số đạo tràng đã mời từ lâu. Con ra đi mà trong lòng bất an vì biết rằng sức khỏe của mẹ đang ngày càng đi xuống. Thấm thoát đã bảy ngày trôi qua, mọi việc diễn tiến tốt đẹp và con nghĩ rằng sẽ trở về trước lúc vô thường cướp đi sinh mạng của mẹ. Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi mẹ à, là con sẽ về với mẹ. Hãy chờ con mẹ nhé! Thế nhưng vô thường đã không cho ai hy vọng đợi chờ. Con thật bàng hoàng khi nghe hung tin mẹ đã qua đời, như một tiếng sét ngang trời. Cơ hội được ở gần bên mẹ trước lúc xả bỏ báo thân giờ đây đã tan thành mây khói. Con phải đổi vé cấp tốc trở về với một nỗi buồn khôn nguôi.

Giờ này, trước mặt con, mẹ chỉ còn là cái xác không hồn. Ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hậu của mẹ không còn thể hiện được nữa rồi. Với ba, con đã không có diễm phúc nhìn mặt lúc từ giã cõi đời. Con nghĩ sai lầm đó sẽ không lặp lại với mẹ. Thế rồi tất cả đều là duyên là nghiệp, chẳng ai toan tính được điều gì khi vô thường chợt đến. Với tình thương bao la như biển cả, ba chẳng trách, mẹ chẳng buồn con đâu, thế nhưng trong sâu thẳm lòng con luôn tủi phận cho sự bạc phước vô duyên của mình. Vậy là, đời con đã hai lần đánh mất cơ hội thân cận song thân trước lúc sinh ly tử biệt, một việc mà chẳng bao giờ có thể lặp lại trên cuộc đời này. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu. Muôn vạn lần con xin lỗi mẹ cha.

Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021